Fanfic – Living With EXO – Chap 2: Going To School

Bài tổng hợp các chap các bạn click vào tab “Living with EXO” trên Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

Chap 2: Going to school

———- Suzy’s POV ———–

– Đồ xấu xí. – Kris nói.

 Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tôi cảm thấy khó chịu vì cái nhìn chán chường của anh ta. I không thể chịu được thái độ đó. Tôi biết tôi xấu nhưng anh ta không cần phải nhắc tôi điều đó. Tiếp đó, anh ta nhếch mép và bỏ đi.

– Yah Kris! – Chen gọi nhưng Kris không trả lời và đi ngồi chỗ khác.

– Anh xin lỗi. Cậu ấy không có ýe vậy đâu. – ChanYeol giải thích.

– Đúng đó. Em đừng tin lời nó nói. Đối với anh em rất dễ thương. – LuHan nói và cười mgọt ngào.

– Ah… Không… sao đâu. Em hiểu mà. – Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

– Anh thành thật xin lỗi. Cậu ấy có phần thô lỗ nhưng rất tốt bụng. Chỉ là tâm trạng cậu ấy bây giờ không tốt. – Chen giải thích.

– Thôi đừng để ý đến cậu áy. Em cũng học trường Chung-ju đứng không? – ChanYeol hỏi.

– Àh vâng. Làm sao anh biết? – Tôi tò mò hỏi. Tôi biết họ nhưng tôi biết họ chẳng biết tôi đâu. Tôi đối với họ cũng giống như bao học sinh nữ đứng nhìn họ từ xa mà thôi. Họ quá nổi tiếng vì những bước nhảy của mình.

 Sự thật là EXO rất nổi tiếng ở trường và họ không thích bắt chuyện với những người học sinh khác ở trường. Tôi thấy mình cực kì may mắn khi được nói chuyện với họ, nhất là với ChanYeol.

 – Thỉnh thoảng anh thấy em ở trường. – ChanYeol cười với tôi.

 Hai má tôi đỏ như đánh phấn. Tôi không tin được anh ấy để ý đến tôi trong trường. Sự thật thì ChanYeol là người tôi thầm thích. Anh ấy rất tốt bụng và tôi bắt đầu ngưỡng mộ anh ấy từ năm lớp Chín, khi tôi mới vào trường, và kéo dài tới bây giờ. Ước mơ được nói chuyện với anh ấy của tôi đã thành sự thật. (Trong tiếng Anh, Freshmen là lớp Chín. Ở Mỹ, high school bao gồm lớp 9 – freshmen, 10 – sophomore, 11 – junior, và lớp 12 – senior)

 LuHan hắng giọng. Mặt anh ta dí sát mặt tôi. Tôi quay đi khi có cảm giác anh ta đang đánh gia khuôn mặt đỏ như gấc của tôi.

 – Em đang đỏ mặt hả? – LuHan hỏi tôi và tôi có thể thấy anh ta đang nhe răng cười.

– H-hả? Không… không có. – Tôi chối bay biến.

 LuHan bắt đầu khúc khích cười. ChanYeol hắng giọng nói:

– Đừng có chọc em ấy nữa.

– Anh xin lỗi. HAHA. À mà em bao nhiêu tuổi rồi? – LuHan hỏi tôi.

– 16. – Tôi trả lời.

– Vậy là em nhỏ hơn bọn anh hai tuổi. – LuHan nói.

 Tôi gật đầu. Sau đó, dì Anne tiến đến chỗ chúng tôi.

 – Nhớ đối xử tốt với cô bé đó. Hãy coi bô bé như em gái của mấy đứa, được chứ? – Dì Anne nói.

– Tất nhiên rồi. – ChanYeol, Chen, và LuHan đồng thanh.

 Kris đứng đậy.

– Con không có em gái. – Kris nói rồi bỏ ra ngoài.

– Kris! – Dì Anne gọi.

– Không sao đâu dì. Con hiểu mà. – Tôi nói.

– Dì xin lỗi con Suzy. – Dì thất vọng lắc đầu nói với tôi.

 Tôi thở dài. Tôi biết Kris rất đẹp trai nhưng thái độ của anh ta thật tệ. Tôi đành nhịn vậy.

 Ngày hôm sau, tôi thức dậy tắm rửa chuẩn bị đi học vì đó là thứ Hai. Tôi chuẩn bị xong xuôi, mang cặp sách ra khỏi phòng thì thấy mẹ và dì Anne đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi thấy ChanYeol, Chen, LuHan, và Kris đang ngồi ăn.

 – Good morning! – ChanYeol chào tôi.

– Chào buổi sáng, Suzy! – Chen và LuHan đồng thanh.

– Chào buổi sáng. – Tôi mìm cười chào lại.

– Đến đây ăn chung nào. – Chen gọi tôi.

– Omo~ đừng ngại, đến ăn đi Suzy. – Dì Anne nói.

– Ngồi bên này này. – ChanYeol kéo cái ghê bên cạnh anh ấy cho tôi.

 Tôi đỏ mặt đi đến. Tôi đang ngồi cạnh ChanYeol và đối diện tôi là Kris. Tôi có thể nhìn thấy Kris đảo mắt và bỗng đứng dậy khỏi bàn ăn.

 – Cậu đi đâu vậy? – LuHan hỏi.

– Đến trường. Mình đi trước. Chào cả nhà. – Kris trả lời. Anh ta cầm cặp lên và ra khỏi nhà.

 Sao tôi có cảm giác Kris không thích tôi ở đây. Có vấn đề gì với anh ta thế? Ơ mà mắc gì tôi phải quan tâm chứ. Anh ta là người thô lỗ và tôi cũng chẳng ưa gì anh ta. Tôi bắt đầu phần ăn của mình. Xong xuôi, tôi đứng dậy xách cặp của mình.

 – Đi học chung với tụi anh đi. – Chen nói.

– Sao… sao cơ? Đi chung? – Tôi hỏi khi vẫn chưa hết bất ngờ.

– Ừh đi chung đi. – Tới lượt LuHan.

– Nhưng tại sao cơ? – Tôi hỏi lại.

– Bởi vì em là em gái bọn anh. – Chen trả lời.

– Nhưng…

– Đừng ngại, không sao đâu. – Chen nói.

– Nhưng… em đón xe bus cũng được. – Tôi từ chối.

– Em không thích đi chung với bọn anh sao? – ChanYeol hỏi với đôi mắt to long lanh như chú cún.

 Tất nhiên là tôi thích đi chung với ChanYeol rồi. Tôi đỏ mặt khi nhìn thấy đôi mắt cún con của ChanYeol. Anh ấy thật là dễ thương.

 – Không phải là em không thích, nhưng fangirl của các anh ở trường sẽ giết em mất nếu biết em đi học chung với các anh. – Tôi lo lắng trả lời.

– Em nói cũng đúng. – LuHan trả lời.

– Nó sẽ rắc rối to nếu họ biết được. – Chen nói.

– Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. – ChanYeol nở một nụ cười ngọt ngào.

 Mặt tôi lại đỏ bừng. Tại sao anh ấy có thể dễ thương khi cười như thế?

 – Không trả lời là đồng ý. Chúng ta là anh em mà, đúng không? Em là em gái của tụi anh. – ChanYeol cười nói.

 Nụ cười trên mặt tôi đông cứng khi tôi nghe ChanYeol nói “em gái”.

 – Thôi được rồi. Cảm ơn các anh. Nhưng các anh nhở thả em xuống cách trường một đoạn nhé. – Tôi nói.

– Sao vậy? – LuHan hỏi.

– Bởi vì em không muốn bị fangirl của các anh nắm tóc hay giết đâu. – Tôi trả lời.

– HAHAHA em thật là vui tính. – LuHan cười to.

– Thế thật là đáng sợ. – Chen nói.

– Chuyện đó không thể nào xảy ra đâu, đúng không? – ChenYeol hỏi.

– Ờh… Em cũng không biết. Đó là những gì em được nghe kể. Em không muốn điều tương tự xảy đến với mình đâu. Mấy anh cũng biết mấy anh là EXO nổi tiếng khắp trường, và các anh cũng có fan club cuồng nhiệt mà. – Tôi giải thích.

– Điều đó cũng có thể đúng. Con gái cũng có thể trở nên rất đáng sợ. Nhưng mà anh vẫn rất thích con gái. – LuHan khúc khích cười.

– Được rồi, em đừng lo. Tụi anh sẽ để em xuống cách trường một đoạn. – Chen nói.

– Nếu những điều em nói là đúng, bọn anh cũng không muốn em bị thương. Dù gì em cũng là em gái tụi anh. – ChanYeol nói.

 Lại là “em gái”. Aish, em không muốn làm em gái của anh đâu ChanYeol à. Em muốn làm bạn gái của anh cơ. HAHAHA. Tôi đúng là chỉ giỏi tưởng tượng. Tôi biết đó là điều không thể.

 Chúng tôi lên xe. Chen là người lái còn tôi và ChanYeol ngổi ở ghế sau. Tôi không biết phải nhìn đi đâu nên chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể cảm thấy má mình đang nóng lên. Tôi đang cảm thấy cực kì may mắn và hạnh phúc vì có thể ngồi cạnh ChanYeol. Tôi không tin được là chuyện này đang xảy ra.

 Chúng tôi tới trường sau vài phút. Chúng tôi đi hai hướng khác nhau vì tôi học lớp mười còn họ học lớp 12. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt soi mói của con gái trong trường. Tại sao tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc? Tôi mong là học không nhìn thấy tôi đi học chung với EXO. Tôi thở dài và cố gắng bỏ mặc mọi thứ. Tôi bước nhanh ra khỏi chỗ đó.

 Đây là tuần học thứ 2 của chúng tôi và tôi chắng có tí tinh thần học tập nào cả. Tôi bước vào lớp và thấy cô bạn thân của mình, Ji Eun, đang vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười và vẫy chào lại.

 – Chảo buổi sáng. – Ji Eun chảo đón tôi với một nụ cười.

– Chào buổi sáng. – Tôi chào lại. – Mình có một bí mật muốn nói với cậu. – Tôi thì thầm vào tai cô bạn.

– Omo, cái gì vậy? Kể mình nghe đi. – Ji Eun phấn khích nói.

– Cậu hứa là phải giữ bí mật đó.

– Mình biết rồi. Mình sẽ giữ kín. Nói mình nghe đi. – Ji Eun nói.

– Được rồi. Mình đang sống chung nhà với EXO. – Tôi thì thầm.

– CÁI GÌ???!!! – Ji Eun hét lên. Tôi thấy mọi người xung quanh đang quay lại nhìn chúng tôi.

– Shhh… nhỏ tiếng thôi. – Tôi nói.

– Omo mình xin lỗi. Đừng để ý đến tụi này. Hehehe. – Ji Eun quay qua nói với cả lớp. – Cái gì? Bằng cách nào? Thật không? Cậu đang sống chung nhà với EXO á? Tại sao? Sao lại như thế? Giải thích cho mình nghe nào. – Ji Eun tấn công tôi với loạt câu hỏi.

 Trước khi tôi kịp trả lời thì chuông vào học đã reo.

 – Omo thầy Kang tới rồi. Lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe. – Tôi nói.

– Thầy Kang phá hoại không khí quá. – Ji Eun than thở.

 Đến giờ ra chơi, tôi giải thích cho Ji Eun tại sao tôi lại ở chung nhà với EXO.

 – Omo cậu thật là may mắn. Cậu có thể chụp cho mình một tấm hình của anh LuHan không? Đi mà. – Ji Eun năn nỉ.

– Hả? Kh-không được. Tụi mình chưa thân thiết đến mức đó. – Tôi nói.

– Đi mà~.

– Thôi được rồi. Mình sẽ cố gắng.

– Cảm ơn. Hahaha. – Ji Eun nói và ôm lấy tôi.

 Cuối cùng cũng đến giờ về. Tôi xách cặp lên và đi ra cửa. Bỗng tôi nghe những tiếng la hét và cười nói ngoài cửa lớp. Tôi tò mò nhìn ra ngoài.Chuyện gì xảy ra vậy?

 – Chuyện gì vậ? – Tôi hỏi Ji Eun.

– Mình không biết. – Ji Eun trả lời với ái nhún vai.

– Đi thôi. – Tôi nói.

 Đột nhiên một người bạn cùng lớp tiến tới chỗ chúng tôi.

 – Suzy, cậu thật may mắn đó nha. Ngoài của có hai anh chàng đẹp trai đang chờ cậu. – Cô bạn nói.

 Mắt tôi mở to.

 – Ai cơ? – Tôi hỏi lại.

– Ra đi thì biết. – Cô bạn nói.

– Được rồi. – Chúng tôi đi về phía của lớp.

 Tôi ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Chen và ChanYeol đang đứng đó, bị bao vây bởi con gái trong trường. Họ đã thấy tôi. Tôi lắc đầu liên tục ra hiệu họ lơ tôi đi.

 – Suzy!! – ChanYeol vẫy tôi.

 Tôi có thể thấy Ji Eun đang phấn khích bên cạnh mình. Tôi nhăn nhó khi nghe thấy ChanYeol gọi tên mình.

 – Các anh đang làm gì ở đây? – Tôi hỏi.

 Họ làm cái gì ở đây thế này? Tôi chết rồi. Tôi quên không dặn họ không cần phải đón tôi. Tôi sẽ bị xé xác bởi đám fan cuồng của họ mất. Ai đó làm ơn giải thích tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi. Tôi không muốn bị nắm đầu giựt tóc đâu. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi mà.

 – Bọn anh đến đón em. Đi nào. – Chen tươi cười trả lời.

 Sh*t. Làm ơn nói với tôi chuyện này chỉ là mơ đi. Cuộc sống học đường bình dị của tôi đã tan thành mây khói. Tôi đi chết đây.

Advertisements

One Reply to “Fanfic – Living With EXO – Chap 2: Going To School”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s