Fanfic

Fanfic – Living With EXO – Chap 4: Dating With ChanYeol

Bài tổng hợp các chap các bạn click vào tab “Living with EXO” trên Menu. Thanks :)

 

LIVING WITH EXO

 

Chap 4: Date With ChanYeol

———– Suzy’s POV ————

– Là tôi. Mấy người có im đi được không? Thật là phiền phức. – Kris nói. Anh ta đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây gần đó, tay cầm một cuốn sách. Anh ta trông có vẻ khá khó chịu.

 

Con nhỏ tóc nâu hoảng sợ và cúi đầu chào Kris.

– Omo, Kris oppa. Em xin lỗi. – Con nhỏ đó rối rít cúi đầu xin lỗi.

– Oppa, tụi em xin lỗi vì đã làm phiền anh. – Con nhỏ cầm đầu xin lỗi.

– Im miệng rồi biến đi. Tất cả các người. – Kris trừng mắt nhìn họ.

– Tụi em biết rồi. – Cả nhóm sợ hãi gật đầu rồi bỏ chạy. Trước khi đi, chúng còn trừng mắt nhìn tôi nữa chứ. Tôi cũng đâu có vừa, tôi cũng trừng mắt nhìn bọn chúng.

 

Sau khi họ bỏ đi, tôi liếc nhìn Kris và thấy anh ta đang bực bội nhìn tôi. Mặc dù anh ta là một người hợm hĩnh và thô lỗ, tôi nghĩ anht a cũng có mặt tốt đó chứ. Tôi ngạc nhiên khi Kris giúp tôi đuổi mấy con nhỏ đó. Tôi nên cảm ơn anh ta.

 

Đột nhiên anh ta đứng dậy.

 

– Đừng cười nữa, nhìn gớm chết đi được. – Kris cưởi khẩy nhìn tôi và bỏ đi.

 

Tôi bĩu môi khi nghe Kris nói. Anh ta lại thế nữa rồi. Lại cái nhếch mép đáng ghét đó. Tôi mỉm cười chạy theo và chặn đường anh ta. Tôi đang đứng trước mặt anh ta và khoảng cách giữa chúng tôi là một mét. Tôi giang hai tay ra chạn đường. Kris thật cao trong khi tôi tôi lại quá nhỏ con. Trong khi tôi chỉ cao khoảng 1m6 thì anh ta phải cao ít nhất 1m80.

 

– Khoan đã. – Tôi chặn đường Kris.

– Tránh ra. – Kris trừng mắt nói.

 

Tôi không thể tin được đôi mắt màu nâu đậm ấy đang nhìn vào mắt tôi. Nhìn gần, anh ta thật đẹp trai. Mái tóc nâu đang phản chiểu dưới ánh nắng trông thật bóng mượt. Tôi phải kiềm chế bản thân không chạm vào nó.

 

Tôi thật ganh tị với làn da hoàn hảo của anh ta. Da của anh ta thật mịn, không có một nốt mụn. Và cả lông mày của anh ta nữa chứ. Chúng trông thật hoàn hảo, làm tăng thêm vẻ nam tính của anh ta, cùng vời đôi mắt nâu có thể hút hồn bất cứ cô gái nào nhìn vào chúng. Ánh mắt tôi dời xuống đôi môi của anh ta, chúng đang nhếch lên. Khoan đã, tôi đang làm gì thế này?

 

– Cô đã kiểm hàng tôi xong chưa? – Kris cười khẩy hỏi tôi.

 

Tôi lắc mạnh đầu và hạ cánh tay xuống khi nhận ra bản thân đang ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta.

 

– Tôi… tôi không có. – Tôi chối.

– Ờh đúng rồi. Miệng tô đang mở to và nước dãi đang chảy ra kìa. – Kris nói. (Translator: Trời ơi dơ wá =]]]]])

 

Tôi không biết miệng mình mở ra từ lúc nào. Tôi xấu hổ khép miệng lại. Nhưng mà tôi không có chảy nước dãi nha!

 

– Tôi không có chảy nước dãi! – Tôi la lên.

– Sao cũng được. Còn bây giờ thì tránh ra.

 

Cái tên đáng ghét này! Nhưng tôi phải cảm ơn anh ta vì tôi biết anh ta cũng có mặt tốt.

 

– Khoan đã. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi. – Tôi cúi mặt nhìn đất nói.

– Tôi không có giúp cô.

– Rõ ràng là anh có.

– Tôi không có.

– Nhưng…

– Im đi và tránh đường cho tôi đi. – Anh ta rít lên.

– Aish. Anh không cần phải thô lỗ như thế. Chỉ cần nói đừng khách sáo hay không có gì thôi mà. – Tôi nói.

– Gì cũng được. Cô là đồ phiền phức. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. – Kris trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.

 

Tôi cữ nghĩ anh ta đang trở nên tốt hơn nhưng tôi đã lầm. Anh ta là tên đáng chết, thô lỗ, xấu tính, %$%&(^. Không có gì có thể thay đổi được anh ta.

 

Tôi cũng bắt đầu đi về nhà. Nhưng khoan! Tôi biết về bằng cách nào? Tôi không biết địa chỉ nhà!

 

– Suzy! – Ai đó gọi tên tôi.

 

Tôi quay lại và thấy ChanYeol. Anh ấy đúng là thiên thần cứu cánh tôi mà. Tôi nhẹ nhõm mỉm cười. Tôi đứng lại chờ ChanYeol.

 

– Sao em không ở trong lớp chờ anh? – ChanYeol hỏi.

– Em xin lỗi. Em không biết. Em đang định đón bus về nhà.

– Omo đúng rồi. Anh xin lỗi. Anh đúng là tên ngốc mà. Em cho anh số điện thoại của em đi. – ChanYeol nói.

 

Mắt tôi mở to. Cái này có phải mơ không? ChanYeol đang hỏi xin số điện thoại của tôi. Anh ấy đang hỏi số điện thoại của tôi kìa!

Đây có phải là bước khỏi đầu của một mối quan hệ không? Tôi bắt đầu tưởng tượng sau khi tôi cho anh số điện thoại của tôi, chúng tôi sẽ trở nên thân nhau hơn, rồi anh ấy sẽ phải lòng tôi. Sau đó anh ấy sẽ tỏ tình với tôi, tôi sẽ đồng ý. Tiếp nữa, chúng tôi sẽ hẹn hò và anh ấy sẽ cầu hôn tôi. Tôi tất nhiên là đồng ý. Và kết thúc là chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau với những đứa con xinh đẹp.

 

– Được. – Tôi mơ màng cười.

– Tốt. Anh cần số điện thoại của em vì anh phải đưa em về theo yêu cầu của dì Anne, và tất nhiên còn là vì em cũng như em gái của anh. – ChanYeol tươi cười.

 

Nụ cười trên gương mặt tôi đông cứng. Em gái? Lại là em gái. Em không muốn làm em gái anh. ChanYeol à, làm ơn đừng nói từ em gái nữa. Anh đang làm tan nát trái tim em đó. Em không muốn nah coi em như một người em gái. (Translator: Mẹ ơi đoạn này dịch sến rện. Coi phim quá nhiều =]]]]]])

 

– Em sao vậy? – ChanYeol nghiêng đầu hỏi.

– Àh em không sao. – Tôi lắc đầu.

– Vậy thì tốt. Cho anh số điện thoại của em nào.

 

Tôi cho anh ấy số điện thoại của mình.

 

– Thanks~. – ChanYeol nói.

– Uhm. Mà anh Chen đâu? – Tôi hỏi.

– Cậu ấy về nhà trước rồi.

– Oh…

– Sao vậy? Em không thích đi chung với anh sao? – ChanYeol phụng phịu hỏi. Tôi nhận ra anh ấy phụng phịu trông rất dễ thương.

– Không có. Em muốn đi chung với anh. Tôi giật mình bởi cxâu trả lời của mình. Giống như tôi vừa thổ lộ với ChanYeol vậy. Mong là anh ấy không để ý những gì tôi vừa nói.

 

Tôi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh ấy đang ửng hồng. Tôi không có hoa mắt đó chứ? Anh ấy đỏ mặt ư? Omo! Như vậy có phải anh ấy cũng thích tôi không? HAHAHA. Tôi cũng có trình độ tự sướng cao đó chứ.

 

Anh ấy mỉm cười ngọt ngào. – Anh cũng vậy.

 

Tim tôi trật một nhịp. Anh ấy vừa nói gì cơ? Ôi mẹ ơi. Toi nghĩ tôi sắp chết rồi. Anh ấy thật là dễ thương khi cười như thế. Tôi có cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Tôi cảm thấy má mình nóng lên.

 

– Đi thôi. Đưa cặp đây anh xách cho. – ChanYeol đưa tay ra đỡ lấy cặp của tôi. Anh ấy thật là tốt bụng.

– Anh chắc không? – Tôi hỏi.

– Tất nhiên. Đừng ngại. Đưa cặp đây anh cầm cho. – ChanYeol nói và tôi lại đỏ mặt. Anh ấy cứ như một người bạn trai biết quan tâm đến bạn gái vậy. Tôi mỉm cười đưa cặp của mình cho anh.

 

Trong lúc ChanYeol lái xe, tôi ngồi im lặng một bên vì chẳng biết phải nói gì. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 6h15 tối và tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Không khí im lặng này thật kì quặc. Bỗng nhiên, bụng tôi sôi lên vì đói.

 

Sh*t. Thật là xấu hổ mà.

 

ChanYeol quay qua nhìn tôi và bắt đầu cười khúc khích. Tôi ngượng chín cả mặt.

 

– Em đói bụng rồi hả? – ChanYeol cười làm tôi càng đỏ mặt hơn. Aish cái bụng ngu ngốc này! Tại sao lại sôi ngay lúc này cơ chứ. Tao ghét mày. Mày làm tao mất mặt trước ChanYeol.

– À à không sao đâu. Em không có đói. – Tôi bào chữa và nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Đừng lừa anh. Anh biết em đang đói bụng mà. Anh cũng đói nữa. Hay chúng ta đi ăn đi.

– Nhưng… như thế có được không?

– Tất nhiên là được.

– E-em cảm ơn. – Tôi lí nhí.

 

Chúng tôi đến một trung tâm thương mại gần đó. ChanYeol đi khá nhanh trong khi tôi ở phía sau vì tôi cảm thấy xấu hổ. ChanYeol dừng lại và tôi cũng dừng theo. Anh ấy quay lại và đi đến cạnh tôi.

 

– Anh vô ý quá. Chúng ta đi nào. – ChanYeol nói với tôi.

 

Tôi đỏ mặt khi nhận ra chúng tôi đang sánh bước. Anh ấy trông như một hoàng tử vậy. Chúng tôi đi cạnh nhau cứ như một cặp vậy, chỉ có điều chúng tôi không nắm tay nhau. ChanYeol cũng rất cao. Nhưng Kris có vẻ cao hơn một chút. Khoan đã! Tại sao lại có hình ảnh Kris ở đây?

 

Tôi nghe tiến xì xào của các cô gái xung quanh. Tôi nghe được nào là “Cậu ấy thật dễ thương!”, “Anh ấy thật đẹp trai!”, “Cô gái đi cạnh anh ta thật xấu xí.” Tôi đả mắt và lờ họ đi. Aish, con người sao chỉ toàn đánh giá người khác theo vẻ bề ngoài.

 

– Em ngồi đây để anh đi gọi món. Hôm nay để anh đãi. – ChanYeol mỉm cười nói.

– Nhưng… em có thể trả phần của mình mà… – Tôi nói.

– Không sao đâu. Hôm nay để anh đãi, nhé? –

– Uhm… OK. Cảm ơn anh, ChanYeol.

 

Chúng tôi ăn khá là nhiều ở khu ăn uống. Sau khi ăn xong, chúng tôi ra xe về nhà. Về đến nhà, tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy 7h45 tối. May mắn là cả mẹ tôi và dì Anne biết tôi đi chung với ChanYeol.

 

– Omo~ Hai đứa về rồi àh? – Dì Anne chào đón chúng tôi với một nụ cười. Tôi cười đáp trả. Tôi có thể thấy Chen đang nhắn tin, còn Kris đang ngồi đọc sách trên ghế.

– Hai đứa đi hẹn hò vui không? – Dì Anne hỏi chúng tôi.

 

Tôi đỏ mặt. – Tụi con không có hẹn hò.

– Tụi con chỉ đi ăn thôi mà dì! – ChanYEol nói.

– Hai đứa trông dẹp đôi lắm. Dì hy vọng hai đứa sẽ sớm quen nhau. Dì đoán là mẹ con cũng không có ý kiến gì đâu. – Dì Anne khúc khích nói.

 

Mặt tôi đỏ như trái cà chua.

 

– Dì! Dì nói gì vậy? – ChanYeol nói. Tôi thấy anh ấy vừa đỏ mặt.

– Dì đùa thôi mà. Hai đứa dẽ thương ghê.

 

Anh ấy vừa mới đỏ mặt phải không? Omo! Đừng nói là anh ấy cũng thích tôi chứ? HAHAHA. Tôi nghĩ đó là điều không thể xảy ra đâu.

 

LuHan chạy ra phòng khách với khuôn mặt phụng phịu.

 

– ChanYeol chơi ăn gian nha. Mình cũng muốn được hẹn hò với Suzy nữa! – LuHan bĩu môi nói.

– Đã nói là tụi này không có hẹn hò mà! – ChanYeol nói.

– Hai người có hẹn hò. Và bây giờ mình rất GATO. Suzy à, lần tới hãy hẹn hò với anh đi. – LuHan cười nhìn tôi.

 

Ánh nhìn của anh ta làm tôi đỏ mặt. LuHan thật dễ thương và tôi không thể từ chối khuôn mặt trẻ con của anh ta. Tôi để ý thấy Kris bực bội đứng dậy đi vào phòng.

Advertisements

One thought on “Fanfic – Living With EXO – Chap 4: Dating With ChanYeol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s