Fanfic – Living With EXO – Chap 5: LuHan

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

 

LIVING WITH EXO

 

Chap 5: LuHan

 

LuHan muốn hẹn hò với tôi và tôi chỉ biết câm nín đứng đó. Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

 

– LuHan! Cậu có hàng tá bạn gái kìa. Suzy không phải là người để cậu chơi đùa đâu. – ChanYeol ngăn cản.

– Mình biết. Em ấy khác. Mình sẽ đối xử tốt với em ấy. Đây chỉ là một cuộc hẹn đi chơi mình thường thôi. – LuHan cười.

– Không tin cậu được. – ChanYeol nói.

– Em đồng ý không Suzy? – LuHan nói với khuôn mặt cún con tội nghiệp.

Tôi mơ màng gật đầu.

 

– YES! Cảm ơn em Suzy! – LuHan ôm tôi và bị ChanYeol kéo ra.

– Yah! Yah! Cậu thôi đi! – ChanYeol nói với LuHan đang làm mặt bí xị vì bị lôi ra.

– Vậy khi nào chúng ta đi? – LuHan hỏi tôi.

– Em không biết… – Tôi ngại ngùng.

– Ngày mai được không? Quyết định ngày mai đi. – LuHan nói và tôi gật gật đầu.

 

Dì Anne đi đến chỗ chúng tôi.

 

– Omo mẹ mới nghe thấy con trai mẹ sẽ hẹn hò với Suzy phải không? – Dì Anne hớn hở nhìn chúng tôi.

– Đúng rồi đó mẹ. Con đang rất vui đây vì con thích Suzy lắm lắm. – Tôi ngạc nhinê bởi những gì vừa nghe được từ LuHan. Tôi nghe đúng chứ? Hay là LuHan chỉ đang chơi đùa với tôi?

– Mẹ hi vọng con sẽ đối xử tốt với Suzy. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. – Dì Anne nói.

– Con biết mà mẹ. – LuHan nói.

 

Dì Anne nhìn tôi mỉm cười.

 

– Suzy, dì có cái này muốn cho con xem. – Dì Anne vỗ vai tôi nói.

 

Tôi gật đầu.

 

– Đi theo dì. – Dì Anne đi trước và tôi theo sau.

 

Dì Anne định cho tôi xem cái gì nhỉ? Tôi bắt đầu tò mò. Dì dừng trước một cánh cửa. Dì mở cửa ra và tôi bất ngờ trước hàng loạt váy áo bên trong.

 

– Đi vào nào. – Chúng tôi đi vào bên trong căn phòng.

 

Tôi bị lóa mặt bởi số quần áo bên trong căn phòng.

 

– Wow… – Tôi nhìn ngắm số quần áo với cái miệng mở to.

– Suzy??

– Vâng ạ?

– Con có thích mặc váy không?

– Con thích lắm. Chúng nhìn thật đẹp.

– Trước khi dì bay đi Pháp, dì muốn cho con số quần áo này.

 

Tôi ngạc nhinê nhìn dì.

 

– Sao… sao cơ ạ? Cho con sao?

– Ừ. Vì dì không có con gái nên dì sẽ dành chúng cho con. Dì thiết kế chúng đó.

 

Tôi có nghe mẹ kể dì Anne  là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất tại Seoul và trên toàn thế giới. Tôi cũng nghe kể chồng của dì là một doanh nhân giàu có về xe hơi.

 

– Dì cho con thật sao? Ý con là… ở đây có quá nhiều quần áo và con không nghĩ mình có thể nhận chúng.

– Tất nhiên là dì cho con rồi. Chúng sẽ rất hợp với con. Con cũng biết là dì rất vui khi hai mẹ con đến đây sống. Dì mong có một đứa con gái từ rất lâu rồi.

– Con không biết phải nói sao. Con rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy nhiều quần áo đẹp thế này. Càng không thể tin là dì dành chúng cho con.

– ĐỪng ngại. Dì hi vọng là con sẽ mặc chúng. Dì tin là mấy đứa con và cháu trai của dì sẽ rất ngạc nhiên cho coi. Biết đâu chúng sẽ phải lòng con… – Dì khúc khích cười.

– Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. – Tôi đỏ mặt lí nhí.

– Ai biết được chứ. Suzy, dì hỏi con, con thích ai trong bốn đứa nhà dì? – Dì Anne hỏi tôi.

– Không có ai cả. – Tôi đỏ mặt.

– Đừng chối. – Dì cười thích thú. – À mà cho dì xin lỗi về thái độ của Kris. Thỉnh thoảng nó thô lỗ vậy thôi chứ nó là một đứa tốt bụng lắm. Thật ra thì hồi xưa nó rất tốt và dễ gần. Càng lớn nó càng đổi tính và tách biệt. Dì không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dì mong hai đứa sẽ hòa thuận hơn với nhau.

 

Điều này thì không không dám chắc. Tôi không nghĩ mình có thể hòa hợp với một người cộc cằn như vậy.

 

– Con cũng mong như vậy. Dì đừng lo, con sẽ cố hết sức. – Tôi trả lời.

– Cảm ơn con. À mà tất cả chỗ quần áo này của con đấy. Đây là chìa khóa phòng. – Dì Anne đưa chìa khóa cho tôi.

– Con cảm ơn dì. Con sẽ giữ chúng cẩn thận.

– Con đừng khách sáo.

 

Chúng tôi ra khỏi căn phòng và tôi nhìn thấy mẹ ngoài phòng khách. Bà nhìn khá là mệt mỏi.

 

– Mẹ! Hôm nay mẹ cảm thấy thế nào? – Tôi hỏi.

– Mẹ khỏe, chỉ hơi mệt chút thôi. Bà ngồi xuống một cái ghế gần đó.

 

Dì Anne đi đến chỗ chúng tôi và bắt chuyện với mẹ tôi. Họ trông rất vui vẻ khi trò chuyện với nhau nên tôi để họ lại và đi về phòng. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi ra ngoài và ăn tối cùng mọi người. Dần dần, tôi cảm thấy thoải mái khi sống trong căn nhà này.

 

——-

Hôm nay là thứ Bảy, có nghĩa là tôi được ngủ nướng! Tôi cười tươi khi nghĩ đến việc mình có thể cuộn tròn trong chăn mà không phải đi đâu hay làm gì.

 

Bỗng tôi nghe cò tiếng gõ cửa. Tôi thấy LuHan đang đứng bên ngoài vẫy tay cười với tôi.

 

– Good morning Suzy~

 

LuHan làm gì ở đây?

 

-Chào…

– Em chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta đi chơi đó, nhớ không?

 

Omo tôi quên mất mình đã đồng ý đi chơi với LuHan. Bây giờ tôi không thể từ chối anh ta được.

 

– Okay. Chờ em chuẩn bị đã.

– Nhớ mặc cái gì đẹp đẹp nhé.

 

Tôi gật đầu. Cũng may tôi nhớ tới số quần ái dì Anne cho mình tối qua. Tôi vội lấy chìa khóa.

 

– Dì ơi con mặc số quần áo kia được không? – Tôi hỏi dì.

– Tất nhiên là được. Con thích cái nào cứ lấy, chúng là của con đó.

– Con cảm ơn.

 

Tôi đi vào căn phòng ngập tràn quần áo. Quá nhiều thứ để chọn và tôi không biết phải làm sao. Tôi không muốn mặc váy. Cuối cùng, tôi chọn một cái áo kẻ carô đen-đỏ, quần jeans, và một đôi già đế xuồng màu đen.

 

Tôi mang chúng vào phòng mình và bắt đầu tắm rửa. Tôi ngắm mình trong gương và thấy đúng là người đẹp vì lụa. Chúng làm tôi trông khác hẳn. Tôi không trang điểm vì tôi chẳng cần đến chúng. Tôi chải lại đầu tóc và đi ra ngoài.

 

– Omo Suzy, con nhìn thật dễ thương. – Mẹ tôi và dì Anne nói.

– Con cảm ơn.

– Con bé dễ thương đúng không Kris? – Dì Anne hỏi Kris khi anh đi ngang qua. Kris liếc từ đầu đến chân tôi một lượt.

– Cũng khá… – Kris nói trong khi dì Anne cười hài lòng.

 

Mắt tôi mở to sau khi nghe Kris nói. Anh ta vừa khen tôi sao? Tôi không nghe lấm đó chứ? Hai má tôi đỏ bừng sau khi nghe Kris khen.

 

– Cũng khá là xấu. – Kris cười khẩy nhìn tôi rồi bỏ về phòng. Cái nụ cườik hẩy mà tôi ghét nhất.

– KRIS! – Dì Anne la lên.

– Aish. – Tôi nắm chặt tay. Anh ta thật thích làm tôi nổi khùng mà. Tại sao anh ta lại đối xử với tôi thế này cơ chứ? Tôi đã làm gì anh ta?

– Suzy à, dì xin lỗi vì thái độ của nó. – Dì Anne áy náy nói.

– Không sao đâu dì, Con hiểu mà. – Tôi nghiến răng nhịn cơn tức xuống.

 

LuHan bước ra khỏi phòng với áo khoác bóng chày cùng quần jeans đen. Vừa đi anh ta vừa chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình. Bỗng nhiên anh ta quay sang nhìn tôi.

 

– Suzy, em nhìn dễ thương quá. – LuHan mỉm cười nói.

– Cảm ơn. – Tôi cố gắng nở nụ cười và thở ra.

– Chúng ta đi thôi.

– Khoan! Chờ mình đi chung! – ChanYeol từ đâu chạy tới.

– Cái gì? Tại sao cậu lại muốn đi chung? – LuHan hỏi.

– Ở nhà chán lắm…

– Ở nhà có Chen với Kris kìa. Cậu không được đi. – LuHan khó chịu.

– Mình muốn đi cơ.

– Không được.

– Nếu cậu không muốn thì… – ChanYeol thì thầm vào tai LuHan khiến LuHan ngạc nhiên.

– Thôi được. Cậu có thể đi chung.

– YEAH!

 

ChanYeol nói gì với LuHan vậy nhỉ? Thật là làm tôi tò mò.

 

Cả ba chúng tôi đi ăn ở trung tâm thương mại gần nhà rồi đi hát Karaoke. Ngày hôm nay thật là vui. Đúng như dự đoán, những nơi chúng tôi đi qua đều có tiếng xì xào vì ChanYeol và LuHan. Họ đi đến đâu cũng tỏa sáng vì vẻ bề ngoài.

 

Tôi tự cảm thấy mình may mắn nhưng cũng thật xui xẻo vì những lời thì thầm của những cô gái gần đó. Tôi cố gắng lờ chúng đi.

 

Chúng tôi đến một hàng kem gần đó mua kem. Trong khi chúng tôi đứng chờ, tôi trông thấy một anh chàng đội nón trông có vẻ bí ẩn mua kem nhưng quên lấy tiền thối. Tôi cầm theo tiền và đuổi theo anh ta.

 

– Hai người chờ ở đây, em chạy theo đưa tiền thừa cho anh ta. – Tôi nói.

– Để anh đi chung với em. – ChanYeol nói.

– Thôi không cần đâu. Đi đi rồi về ngay mà. – Tôi nói rồi nhanh chóng chạy theo anh chàng kia.

– Anh gì ơi. Khoan đã. – Tôi vỗ nhẹ lên vai anh ta.

 

Anh ta quay lại nhìn tôi.

 

– Uhm… Anh để quên…. Tiền thừa của anh… – Tôi nói và thấy môi anh ta nở nụ cười. Tôi không thể nhìn thấy mắt của anh ta vì cái nón và mái tóc.

– Cảm ơn. – Anh ta cầm lấy tiền và mỉm cười.

– Không có gì. – Tôi mỉm cười.

– Nụ cười của cô thật đẹp.

– Cảm… cảm ơn.

– Tôi phải đi bây giờ. Cảm ơn. – Anh ta quay đi. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nhưng ít ra anh ta cũng cười với tôi.

– Em biết cậu ta à? – LuHan hỏi tôi.

– Không. Chỉ là một anh chàng lạ lùng để quên tiền thừa thôi. – Tôi trả lời.

– Oh… Okay. – LuHan nói.

 

Vậy là buổi hẹn hò – đi chơi của ba chúng tôi cũng trôi qua. Chúng tôi về nhà và tôi rất vui.

 

——–

Ngày hôm sau, tôi nghe nói có gia đình chuyển đến khu tôi ở nhưng tôi cũng không để ý lắm. Dù gì tôi cũng chẳng biết họ.

 

Sáng thứ Hai, tôi cùng ChanYeol và Chen đi học chung. Chúng tôi chia ra đi hai đường ở cổng trường. Như mọi lần, mỗi nơi tôi đi qua đều có tiếng thì thầm của hội con gái. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai tất cả.

 

Tôi vào lớp và thấy Ji Eun đang ngồi trên ghế và vẫy tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

 

– Chào buổi sáng~ – Ji Eun nói.

– Chào~.

 

Sau đó Fei vào lớp và cười với chúng tôi. Cô nàng ngồi xuống và cứ khúc khích mãi.

 

– Này mình vừa mới nghe được một tin thú vị. – Fei nói.

– Chuyện gì? – Ji Eun hỏi.

– Mình nghe nói trường mình vừa có một học sinh mới.

– Thật sao?

– Ừ. Chưa kể lại còn là bạn cùng lớp với chúng ta nữa.

– Oh~ – Tôi nói.

 

Thầy Kang bước vào lớp.

 

– Cả lớp trật tự! – Thầy Kang nói to và đập bàn. Cả lớp ngồi yên trật tự. – Hôm nay lớp chugn1 ta sẽ có học sinh mới.

 

Cả lớp rần rần khi nghe tin học sinh mới.

 

– Này Suzy. Cậu nghĩ học sinh mới là con trai hay con gái? – Feil hỏi.

– Mình không biết và cũng không quan tâm. – Tôi trả lời.

– Cả lớp yên lặng! – Thày Kang quát to rồi quay ra phía cửa lớp. – Vào đi.

 

Người học sinh mới bước vào lớp và đó là một chàng trai, một anh chàng đẹp trai. Tóc của anh ta màu đen và để mái rất hợp. Các bạn nữ trong lớp bắt đầu khúc khích cười và thì thầm phấn khích với nhau.

 

– Cậu ấy trông thật dễ thương. – Bên phải nói.

– Đẹp trai nữa chứ! – Bên trái nói.

– Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? – Phía trên hỏi.

– Cậu ấy sẽ là của mình. – Đằng sau nói.

– Còn lâu! – Đầu bàn phản đối.

 

– Cậu ấy dễ thương quá! – Fei nói.

– Cực kì dễ thương. – Ji Eun khúc khích nói.

 

Tôi có thể thấy các bạn nam trong lớp đang gườm gườm nhìn cậu học sinh mới.

 

– CẢ LỚP IM LẶNG CHO TÔI! – Thầy Kang đã đạt đến đỉnh điểm. Sau đó thầy quay qua cậu học sinh mới.

– Em tự giới thiệu bản thân đi.

– Xin chào mọi người. Mình tên Byun BaekHyun và mình 16 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ. – Cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng và cúi chào cả lớp. Tôi cũng phải công nhận cậu ta rất dễ thương.

– Kyaaa~~~. Tất cả các học sinh nữ hét lên phấn khích.

 

Bây giờ thì tôi bắt đầu khó chịu rồi đây. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta và thấy cậu ta cũng đang nhìn mình và cười. Cậu ta mới vừa cười với tôi hả? Không phải là tôi đang tưởng tượng đó chứ?

 

– BaekHyun, em có thể ngồi ở bàn trống phía dưới kia. – Thầy Kang nói.

 

Cậu ta gật đầu rồi đi xuống. Tôi có thể những ánh mắt tóe lửa của các bạn nam và tiếng cười khúc khích của các bạn nữ mỗi khi BaekHyun đi ngang qua.

 

– Chúng ta lại gặp nhau. – Cậu ta cười với tôi.

 

Hả? Cậu ta vừa nói gì? Tôi đâu có quen cậu ta.

Advertisements

One Reply to “Fanfic – Living With EXO – Chap 5: LuHan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s