Fanfic – Living With EXO – Chap 15: Getting To Know Kris

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

 

Chap này bao dài. Edit hoài không thấy hết =]]

Chap 15: Getting to know Kris

– Sh*i cửa khóa rồi. – Kris bực mình nói và ngồi xuống sàn.

 

Tôi đứng dậy thử vặn cửa nhưng vẫn không mở được. Tôi vặn hoài vặn hoài nhưng không được. Tôi không muốn bị nhốt ở đây. Nhất là bị nhốt với Kris.

 

– Làm ơn mở cửa! Có ai không? Trong này có người. – Tôi la lớn và đá mạnh vào cánh cửa. – Cửa khóa thật rồi.

 

Tôi nắm chặt tay vò nát tờ giấy. Tôi thật ngu ngốc khi tin tờ giấy đó. Đó là một trò đùa độc ác và tôi phải biết nó không phải của ChanYeol. Chắc là của mấy con nhỏ trong trường muốn hành hạ tôi.  

– Đồ ngốc kia, cửa bị khóa rồi. – Kris nói làm tôi bực mình.

– Ah đúng rồi. Tôi có mang điện thoại. Để tôi nhắn tin cho ChanYeol tới cứu chúng ta ra. – Tôi lấy điện thoại ra nhưng nó đã hết pin. Aish. – Điện thoại của tôi hết pin rồi. Điện thoại của anh thì sao? – Tôi quay qua hỏi Kris.

– Điện thoại của tôi cũng vậy.

– Chúng ta làm sao bây giờ? – Tôi lo lắng hỏi.

– Thì chờ cho có người tới mở. Đúng là đồ ngốc. – Kris tỉnh queo nói.

– Yah! Thôi gọi tôi là đồ ngốc đi. Tôi có tên đàng hoàng nha. – Tôi nhăn trán nói.

– Sao cũng được.

– Đừng nói là chúng ta sẽ chết ở đây. Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi vẫn còn trẻ và còn nhiều điều chưa thực hiện được. – Tôi đi qua đi lại trước cửa.

 

Tôi không thể ở đây được. Tôi đang đói bụng và muốn về nhà. Tôi quyết định thử kêu cứu lần nữa.

 

– Có ai không? Làm ơn mở cửa! Trong này có người! Có ai không? Làm ơn! – Tôi ra sức hét lớn.

– Im lặng và ngồi xuống đi. – Kris nói.

 

Toi quay qua nhìn anh ta. Trông anh ta thật thoải mái và bình tĩnh. Tôi quyết định ngồi xuống gần anh ta và giữ khoảng cách an toàn 1 mét. Tôi ôm lấy đầu gối và nhìn đồng hồ. Đã 6h12 và tôi đang rất đói bụng. Không khí giữa chúng tôi càng trở nên ngại ngùng hơn. Tôi nghĩ mình nên kiếm chuyện để nói.

 

– Kris. Tôi hỏi anh cái này được không? – Tôi quay sang nhìn Kris và thấy anh ta quay sang chỗ khác. (Translator: Anh nhìn trộm con gái nhà người ta đó à? =]]]]]])

– Không.

– Đi mà?

– Aish. Được rồi. Chuyện gì?

– Tại sao anh lại ở đây?

– Có một con nhỏ đuổi theo tôi vì muốn phỏng vấn tôi cho báo trường.

– Tôi hỏi nữa được không?

– Gì nữa?

– Anh ghét con gái thật sao?

– Ừ.

– Vậy anh là gay hả? – Tôi buột miệng. Sh*t. Tôi vừa hỏi cái gì vậy trời? Tôi thấy mắt Kris mở to kinh ngạc.

– Không có.

– Xin lỗi. Hehe. Vậy tại sao anh lại ghét con gái?

– Aish! Tại vì tôi không tin con gái các cô nữa, được chưa?

– Tôi xin lỗi. Tôi tưởng là anh…

– Im đi! Đồ ngốc.

 

Tôi mỉm cười vì anh ta trông thật dễ thương. Khi tôi quay lại nhìn anh ta lần nữa, anh ta đang run rẩy.

 

– Anh lạnh sao?

– Kh-không có.

– Anh đang run kìa. – Tôi nói rồi đứng dậy. Tôi cởi áo khoác đồng phục ra rồi đưa cho anh ta.

– Không.

– Im lặng và trùm lên người đi.

– Nhưng nó là của cô. Tôi không muốn dùng nó.

– Anh thôi kén chọn đi. – Tôi nói lớn rồi nhìn quanh phòng để tìm chăn mền nhưng không có.

 

Tôi đi vòng vòng mở các tủ ra thì thấy có một mảnh vải. Tôi đưa cho Kris.

– Trùm lên người đi.

– Thế thì cô sẽ bị lạnh.

– Đừng lo, tôi quen rồi.

——— End Suzy’s POV ————

 

——— Kris’ POV ———–

Trong phòng ngày càng lạnh và rôi đang run lên. Sao con nhỏ đó dám nói là tôi gay cơ chứ. Tôi không thích con gái không có nghĩa là tôi gay. Cô ta thật là ngu ngốc.

 

– Anh lạnh hả? – Cô ta hỏi.

– Kh-không có.

– Anh đang run lên kìa. – Cô ta nói rồi đứng dậy cới áo khoác đồng phục ra đưa cho tôi.

– Không.

– Im lặng và trùm nó lên người đi.

– Nhưng nó là của cô và tôi không muốn dùng nó.

– Anh thôi kén chọn đi.

 

Sh*t. Cô ta đùa tôi chắc. Tôi trông thật thảm hại khi trùm cái áo khoác của của tô ta. Trông tôi giống như một cô gái yếu đuối, còn con nhỏ đó là một chàng trai đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi bị lạnh. Tôi thật là thảm hại. Cô ta đi mở các tủ và lấy ra một miếng vải rồi đưa cho tôi.

 

– Dùng cái này đi.

– Thế thì cô sẽ bị lạnh.

– Đừng lo, tôi quen rồi. – Cô ta cười.

 

Tại sao tim đôi lại đập nhanh thế này? Cái gì đây? Tôi ghét mỗi khi cô ta cười với tôi hoặc nhìn tôi với khuôn mặt thiên thần. Tại sao cô ta lại lo cho tôi trong khi tự mình chịu lạnh như thế?

———- End Kris’ POV ————

 

———– Suzy’s POV ———-

Hai tiếng sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Tay và chân tôi bắt đầu lạnh cóng. Tôi đang run lên và ôm lấy bản thân. Đột nhiên miếng vải tôi đưa cho Kris rớt xuống chân tôi.

 

– Nè dùng đi.

– Nó là của anh mà. Tôi không sao. – Tôi quăng trả miếng vải về phía Kris. Nhưng anh ta quăng nó về lại phía tôi. Tôi la lên. – Tôi đã nói là không sao mà.

– Nhưng người cô đang run lên kìa. – Kris quay đi chỗ khác. Tôi ngạc nhiên vì một Kris tốt bụng. Có thể anh ta cố tỏ ra thô lỗ nhưng bên trong lại tốt bụng.

– Nó là của anh nên anh dùng đi. – Tôi quăng trả về Kris.

– Tốt thôi. – Kris nói rồi đắp cái khăn lên.

 

15 phút sau, tôi lại bắt đầu run lên. Đáng ra tôi nên giữ miếng vải để dùng. Tôi thật tốt bụng không đúng chỗ mà. Tôi đứng dậy và tiếp tục đập cửa.

 

– Vô ích thôi, đồ ngốc. Chúng ta phải đợi tới sáng mai thôi.

– A-anh nói đúng. – Tôi thở dài rồi ngồi xuống. Tôi lại bắt đầu run lên vì lạnh.

– Lại đây. – Kris mở rộng miếng vải rồi vỗ vỗ xuống sàn chỗ bên cạnh anh ta.

– Tại sao?

– Có lại đây không thì bảo? – Kris quay sang chỗ khác.

– Được rồi. – Tôi chầm chậm đi đến chỗ anh ta.

– Nhanh lên.

 

Tôi đến gần anh ta nhưng lưỡng lự không muốn ngồi xuống.

 

– Cô đang nhìn cái gì vậy. Ngồi xuống.

– Nhưng… nhưng… anh chắc chứ?

 

Đột nhiên Kris nắm lấy tay tôi rồi kéo xuống. Anh ta quàng miếng vải qua vai tôi. Chúng tôi đang cùng quàng chung một tấm vải. Tôi không dám tin một Kris lạnh lùng và thô lỗ đang chia sẻ tấm vải với tôi. Có thật không trời? Tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta trên cổ mình và nó làm tôi run rấy. Chúng tôi đang ngồi gần nhau và điều đó làm tôi sợ. Tôi cảm thấy tim đập cực nhanh và máu dường như đang dồn về hai bên má. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

 

Mà tôi đã bao giờ nhắc đến Kris có mùi rất thơm chưa? Mùi hương của anh ta làm tim tôi loạn nhịp. Ơh… không! Tôi không thể thích mùi của anh ta được. Tôi đâu phải biến thái. Chắc là do mùi của tôi không thơm thôi. Mà tôi có mùi khó ngửi không nhỉ? Ôi thật là xấu hổ. Tôi mong là anh ta không cảm nhận được nhịp tim của tôi. Đột nhiên bụng tôi sôi lên. Thật là không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Tại sao lại ngay lúc này cơ chứ?

 

– Cô đói bụng hả? – Kris cười khẽ.

– Không có. – Tôi chối.

– Ờ đúng rồi. Chỉ là bụng của cô tức giận mà thôi. – Kris phá lên cười. Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười như vậy. Anh ta trông thật đẹp trai.

– Im đi! – Tôi đỏ mặt.

– Này. – Kris đưa cho tôi một cái cupcake. Đây là bánh do Hyorin làm.

– Tôi không thể ăn nó.

– Tại sao?

– Đó là của Hyorin.

– Thì sao? Cũng là đồ ăn thôi. Đồ ăn làm ra là để ăn còn gì.

 

Anh ta nói cũng đúng. Nhưng mà đó là do Hyorin làm.

 

– Nhưng đó là do Hyorin làm cho anh. Tôi không thể ăn được.

– Nếu cô không muốn ăn thì tôi ăn. – Anh ta cắn một miếng lớn.

– Thôi được. – Krin toe toét cười và đưa tôi cái bánh. (Translator: Chẳng hiểu tại sao ở đây au lại ghi “grin” = “cười toe toét”)

– Mà sao anh lại mang cái bánh đi học?

– Tôi định trả lại cho Hyorin.

– Tại sao?

– Không phải chuyện của cô.

– Xì. Đúng là thô lỗ. – Tôi nói nhỏ.

– Cô vừa nói gì?

– Không có gì. Cảm ơn.

 

Sau khi ăn xong cái bánh, chúng tôi trở về trạng thái im lặng và mọi thứ lại ngại ngùng như lúc nãy. Sự đụng chạm này làm tôi muốn điên.

——– End Suzy’s POV ———–

 

———— Kris’ POV ———–

Sau khi ăn xong cái bánh, chúng tôi lại trở về im lặng và ngại ngùng.

 

Sh*t. Tại sao tôi lại bắt đầu hồi hộp thế này? Tôi có thể ngửi được mùi từ tóc của cô ta. Nó thật thơm và làm tim tôi đập như điên. Mong là cô ta không biết. Sự gần gũi này làm tôi cam 3thấy thật thoại mái vì nó rất ấm. THật ra tôi muốn ôm cô ta thật chặt. Sh*t. Tại sao không gian lại trở nên nóng như thế này? Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chuyện này thật là tệ. Nghĩ cái khác, lờ cô ta đi.

 

Mắt tôi mở to khi đầu cô ta ngã vào vai tôi.

 

– Yah! – Tôi nói nhưng cô ta không trả lời.

 

Tôi quay sang và thấy mắt cô ta nhắm lại, hình như cô ta đang ngủ. Tôi nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cô ta. Cô ta trông như một thiên thần, thật trắng và thuần khiết. Lọn tóc của cô ta vướng trên khuôn mặt. Tôi nhẹ nhàng vén nó ra sau tai cô ấy, để lộ ra khuôn mặt đang ngủ thánh thiện.

 

Tôi chỉnh lại phần mái của cô ta, để lộ một phần trán. Tôi ngạc nhiên vì những gì mình vừa làm. Tôi vừa có ý định hôn cô ta và tôi đã cúi xuống hôn lên trán cô ấy. Tôi lắc mạnh đầu.

 

Trong khi nhìn ngắm khuôn mặt cô ấy, ánh mắt tôi dừng trên đôi môi hồng. Đôi môi ấy làm tim tôi đập loạn nhịp. Tôi không thể chối bỏ cảm xúc của mình được nữa. Tôi nhận ra mình thích cô ấy.

 

– Tôi thích em và tôi sẽ không nhường em cho ChanYeol đâu. – Tôi thì thầm.

Advertisements

One Reply to “Fanfic – Living With EXO – Chap 15: Getting To Know Kris”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s