Fanfic – Living With EXO – Chap 17: Resisting

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

 

Chap 17: Resisting

——– Suzy’s POV ——–

Tôi gõ cửa một cách lo sợ. Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Tôi thấy mẹ tôi với khuôn mặt lo lắng và bà chạy tới ôm lấy tôi.

 

– Suzy! Cảm ơn trời là con an toàn. Mẹ đã rất lo cho con. Con đi đâu cả đêm vậy? Tại sao lại không gọi điện về nhà? – Mẹ lo lắng hỏi.

– Con xin lỗi. Con đã muốn gọi về nhà nhưng điện thoại của con hết pin. Con bị nhốt trong phòng vẽ ở trường. Con đã rất kinh ngạc khi Kris cũng ở đó.

– Đúng đó dì. Có ai đó đã nhốt chúng cháu.

– Cảm ơn con đã ở đó, Kris. Cảm ơn con đã chăm sóc cho con gái dì. – Mẹ tôi cúi người nói.

– Dì đừng cúi người như thế. Không sao đâu ạ. – Kris cười với mẹ tôi và bà cười lại.

Tại sao tôi lại có cảm giác KRis đang trở nên tốt hơn?

 

– Suzy! Dì lo cho con quá. – Dí Anne đi đến ôm tôi.

– Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

– Cũng mau là có Kris ở đó.

 

Rồi LuHan, Chen, và ChanYeol lo lắng đi đến chỗ chúng tôi.

 

– Suzy! Anh lo cho em quá. Tối qua em đã ở đâu? – LuHan nói là ôm lấy tôi.

– Yah! – ChanYeol la lên.

– Yah! Yah! Đừng có mà lợi dụng ôm em ấy. – Chen lôi LuHan ra.

– Tối qua em đã ở đâu? Tại sao khôn trả lời điện thoại?Anh tưởng em đã về nhà. Anh đã đi tìm em khắp nói. – ChanYeol lo lắng nói.

– ChanYeol… em xin lỗi. – Tôi lí nhí.

– Em không sao là tốt rồi.

– Em xin lỗi đã làm mọi người lo. Có ai đó đã nhốt bọn em trong phòng vẽ.

– Bọn em?

– Em với Kris. – Tôi quay mặt đi chỗ khác.

– Với Kris? Tại sao?

– Có một mảnh giấy trong tủ đồ của em nói em đến phòng học vẽ  và em tưởng đó là của anh. Em đến đó nhưng rồi bị nhốt lại. Sau đó em phát hiện ra Kris cũng ở đó. Mảnh giấy đó đây. – Tôi lấy ra mảng giấy từ trong túi đưa cho ChanYeol. Anh ấy vò nát nó một cách giận dữ.

– Chuyện này phải dừng lại. – ChanYeol nói.

– Em có thể lo được chuyện này. Không sao đâu.

– Không được. Mấy người đó không thể đối xử với em như thế. – ChanYeol nói.

– ChanYeol nói đúng đó. – LuHan nói.

– Mình nên báo chuyện này với trường. – Chen nói.

– Em không sao đâu. Làm ơn đừng báo với trường. – Tôi cố thuyết phục họ.

– Nhưng… – ChanYeol nói.

– Làm ơn đi.

– Thôi được rồi. Nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu. – ChanYeol thở dài.

– Em cảm ơn.

– Vậy hôm nay em có đi học không? – Chen hỏi.

– Có chứ. Em phải đi chuẩn bị đây. – Tôi nói rồi đi về phòng.

– Mình cũng vậy. – LuHan nói.

– Aish. Trường học thật là phiền phức. – Kris nói rồi đi về phòng. (Translator: Câu này của anh Kris mình đã dịch tối giản nhất có thể =]]]]])

 

Bây giờ là 7h21 và tôi vừa tới trường. Từ bây giờ tôi phải cẩn thận với những trò chơi ác trong trường. Khi tôi đang đi đến lớp, có ai đó vỗ lên vai tôi.

 

– Suzy~ Chào buổi sáng~ – Hyorin cười với tôi và tôi chào lại.

– Mà chuyện hôm qua sao rồi? Anh ChanYeol có tỏ tình với cậu không? – Hyorin khúc khích.

– Không. Ai đó chơi ác với mình.

– Chơi ác? Chuyện gì đã xảy ra? – Hyorin ngạc nhiên hỏi.

– Tờ giấy hôm qua… không phải của ChanYeol. Ai đó đã chơi xấu và nhốt mình vào phòng học vẽ.

– Omo thật sao? Thật là quá đán.g. Mà cậu biết là ai không?

– Mình không biết. Mình không biết là do fangirl hay là ai nữa.

– Chúng ta phải báo lại với trường. Chuyện này không bỏ qua được.

– Mình không sao. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.

– Thôi được rồi. Cậu nhớ cẩn thận.

– Cảm ơn.

 

Chúng tôi đi vào lớp và tiết học của thầy Kang bắt đầu. Sau mấy tiềng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cổ và đầu tôi vẫn còn đau. Chắc tôi phải đi xuống phòng y tế xem sao.

 

– Mình muốn xuống phòng y tế. Có ai đi chung với mình không? Đấu với cổ của mình nhức quá. – Tôi nhìn về phía Ji Eun, Fei, và Hyorin.

– Để mình đi với cậu. – Hyorin nói.

– Cảm ơn.

– Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn mà.

– Mà sao cổ của cậu nhức vậy?

– Vì tối qua mình ngủ không thoải mái.

– Tại sao?

– Mình ngủ ở phòng học vẽ.

– Cái gì? Cậu bị nhốt ở phòng học vẽ cả đêm sao?

– Ừ. Nhưng mình không ở đó một mình. Có cả Kris nữa. – Tôi nói rồi chợt nhận ra mình không nên nói  cho Hyorin biết là có Kris. Aish. Sao tự dưng tôi lại nói ra vậy? Tôi thật là ngu ngốc. – Nh-nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ta chỉ tình cờ ở đó thôi. Mình không biết là anh ta ở đó. Chẳng có gì xảy ra tối qua cả. Tin mình đi. Anh ta không phải mẫu người của minh, cậu đừng lo. – Tôi cố gắng giải thích.

– Không sao đuâ. Mình hiểu mà. Chúng ta là bạn và mình biết cậu sẽ không bao giờ phản bội mình. – Hyorin cười.

– Cảm ơn. – Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ Hyorin sẽ nổi giận.

 

Chúng tôi đi đến phòng y tế, cô bác sĩ đang ngồi gõ chữ trên máy laptop.

 

– Cô có thể giúp gì cho mấy em? – Cô bác sĩ hỏi.

– Uhm… Cổ và đầu của em rất đau. – Tôi nói.

– Em ngồi xuống đây và chờ cô chút. – Tôi ngồi xuống và cô ấy lấy dầu ra bôi lên trán cho tôi.

– Cô nghĩ em nên nằm nghỉ trên giường một lát.

– Vâng. – Tôi gật đầu đồng ý rồi quay qua Hyorin. – Cảm ơn vì đã đi cùng mình xuống phòng y tế.

– Không có gì.

– Cậu về lớp đi. Mình ở đây được rồi.

– Vậy được không?

– Được mà.

– Okay. Vậy cậu ở đây nằm nghỉ đi nha. Mình về lớp đây.

– Cảm ơn. – Tôi vói và Hyorin rời đi.

 

Một lúc sau, mắt tôi trĩu nặng và tôi chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, tôi từ từ mở mắt và nghe tiếng con trai thì thầm bên tai mình.

 

– Dậy đi.

 

Tôi từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng lạ và ngạc nhiên khi thấy ba người con trai đứng trước mặt mình. Hai người đang giữ lấy tay tôi và một người đang ngồi bên cạnh tôi.

 

– Cô thức dậy rồi à? Tốt.

– Mấy người là ai?

– Bọn tôi là ai không quan trọng. – Một tên nói và quấn tóc tôi quanh ngón tay. Sau đó, tên đó sờ má tôi. Thật là kinh tởm.

– Thả tôi ra. – Tôi la lớn và cố giằng người ra nhưng không được. Bọn chúng quá khỏe.

– Shhh im lặng nào. Ngoan ngoãn đi không bọn này sẽ chụp hình khỏa thân của em đó.

– Thả tôi ra lũ biến thái kia! Cô bác sĩ! Có ai không? Cứu! – Tôi la lớn.

– Vô ích thôi. Không có ai trong phòng y tế đâu.

– Cưng càng giãy càng làm bọn này hứng thú đó nha. – Tên đó cười khẩy nói.

 

Hắn ta tháo từng nút áo của tôi. Tôi có gắng chống cự, nước mắt chảy dài bên má. Tôi cực kì run rẩy và sợ hãi. Ai đó làm ơn cứu tôi. Kris… ChanYeol… LuHan… Chen… làm ơn cứu tôi.

 

– Làm ơn… Dừng lại… – Tôi cầu xin.

 

Đột nhiên ai đó xông vào phòng y tế. Tôi ngạc nhiên vì anh ấy đến. Anh ấy đến cứu tôi.

 

Advertisements

One Reply to “Fanfic – Living With EXO – Chap 17: Resisting”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s