Fanfic – Living With EXO – Chap 22: Painful Night

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

 

Warning: Chap này là sad. Huhu hết muốn edit.

Chap 22: Painful night

——— Suzy’s POV ———-

– Cả lớp trật tự. Kim Hyorin đã chuyển trường vì  vấn đề gia đình. – Thầy Kang thông báo và các học sinh nam trông có vẻ buồn vì chuyện đó.

– Aww… – Các bạn nam than thở.

– Sao mình không biết chuyện này nhỉ. – Fei nói.

– Sao cậu ấy không thông báo với tụi mình? Cũng chẳng chào tạm biệt. – Ji Eun buồn bã nói.

Tôi chỉ ngước lên nhìn họ. Tôi không muốn kể cho họ nghe lí do thật sự Hyorin chuyển trường là gì. Tôi nhăn mặt khi nhớ về những điều khủng khiếp mà Hyorin đã nói. Tôi đã thật ngu ngốc khi đã tin tưởng cô ta.

 

– Bắt đầu học nào. – Thầy Kang mở sách nói.

 

Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên. Tôi cầm lấy và thấy là ChanYeol gọi. Tôi bắt máy.

 

– Alo. – Tôi thì thầm và trốn xuống gầm bàn.

– Suzy? – Giọng ChanYeol có vẻ run run.

– ChanYeol?

– Mẹ của em… – Tôi ngạc nhiên khi nghe nhắc đến mẹ tôi.

– Mẹ em làm sao? – Tôi lo sợ hỏi.

– Mẹ em đang ở trong bệnh viện. – ChanYeol nói. Tay tôi đang run lên vì sợ.

– Suzy, nghe anh này. Em hãy xin phép ra khỏi lớp. Kris sẽ đến đón em ngay.

– Được… được rồi. – Tôi lo lắng trả lời. Tôi đứng dậy cầm cặp.

– Suzy, cậu đi đâu vậy? – Fei tò mò hỏi.

– Mẹ mình…

– Em đi đâu vậy? – Thầy Kang hòi.

– Mẹ em… đang ở trong bệnh viện… – Tôi trả lời. Giọng tôi bây giờ đang run cực độ.

– Được rồi. Em đi đi. – Thầy Kang gật đầu và tôi chạy như bay ra khỏi lớp.

 

Tôi chạy nhanh nhất có thể, hy vọng mẹ tôi sẽ không sao. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi. Khi đang chạy, tôi thấy Kris đi đến hướng tôi và nắm lấy tay tôi.

 

– Suzy, đi thôi. – Kris lo lắng nhìn tôi.

 

Chúng tôi đến bãi đậu xe và tôi thấy ChanYeol, Chen, và LuHan đang lo lắng nhìn tôi. Họ trông rất buồn.

 

– Ta đi thôi. – LuHan nói.

 

Tôi gật đầu và chúng tôi bước vào xe của ChanYeol. Tôi ngồi ghề phía trước, ChanYeol lái xe, và ba người còn lại ngồi phía sau.

 

– Làm sao anh biết mẹ em đang ở trong bệnh viện? – Tôi quay sang hỏi ChanYeol.

– Dì Anne gọi cho anh.

– Tại sao mẹ em lại ở trong bệnh viện?

– Dì Anne nói là mẹ em đột nhiên lên cơn suyễn và ngất đi trong khi đang làm việc.

 

Tay tôi không ngừng run lên. Mẹ ơi, mẹ đừng có chuyện gì nha. Làm ơn đừng có chuyện gì. Tôi nắm chặt hai tay lo sợ.

 

Chúng tôi đến bệnh viện và chạy ngay đến phòng cấp cứu. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm mẹ tôi. Rồi tôi nhìn thấy dì Anne đang đứng gần đó với đôi mắ đẫm lệ. Dì gọi tên tôi. Tôi chạy ngay về phía dì. Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh vì lo sợ.

 

Tôi nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Cô y tá đang hô hấp nhân tạo và cấp cứu cho mẹ tôi, nhưng bà vẫn nằm đó bất động. Ngực tôi thắt lại và nước mắt bắt đầu rơi. (Translator: Bản gốc là CPR = Cardiopulmonary resuscitation, gồm hô hấp nhân tạo và dùng tay ấn vào lồng ngực để cấp cứu cho người bị ngất, google để biết thêm chi tiết)

 

– Mẹ ơi! Tỉnh lại đi! – Tôi hét lớn, nước mắt lã chã rơi.

– Làm ơn hãy tránh sang một bên… – Cô y tá nói. Nhưng chân tôi đang đông cứng, tôi không thể di chuyển được.

 

Dì Anne nắm tay tôi và đưa tôi ra ngoài. Cô y tá kéo rèm lại. Tôi lo lắng hé mắt nhìn vào.

 

– Suzy… – Dì Anne ôm chặt tôi. Khi dì thả tôi ra, khuôn mặt dì ướt đẫm nước mắt.

 

Bác sĩ bước ra khỏi tấm rèm. Ánh mắt ông ấy tràn đầy nỗi buồn.

 

– Bác sĩ! Mẹ cháu sao rồi? Mẹ cháu bị gì vậy ạ? Mẹ cháu không sao, đúng không ạ? – Tôi lo lắng hỏi. Tay tôi, môi tôi run lên vì sợ.

 

Bác sĩ buồn bã nhìn tôi và lắc đầu.

 

– Mẹ cháu bị nhồi máu cơ tim. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà ấy không qua khỏi. Chúng tôi xin lỗi.

– Bác nói dối! Làm ơn nói mẹ cháu không sao đi! – Tôi đau đớn hét lên. Nước mắt lăn dài trên má.

 

Tôi chạy đến bên giường mẹ mình. Bà đang nằm bất động ở đó. Tôi ôm chặt lấy bà nức nở.

 

– Mẹ! Tỉnh dậy đi! Làm ơn đừng bỏ con lại! Mẹ! – Tôi gào hết sức có thể. Tay tôi run rẩy đặt lên má bà. Tim tôi đau thắt lại. Đây không phải sự thật, đúng không?

– Suzy à. – Dì Anne ôm lấy tôi.

– Chuyện này không đúng phải không dì? Mẹ con vẫn còn sống đúng không? – Tôi nức nở.

 

Một lúc sau, đầu gối tôi lụi dần và tôi ngồi phịch xuống đất. Nước mắt tôi giàn dụa. Đau quá! Tôi không chịu đựng được.

 

– Suzy, em lại ngồi trên ghế này. – ChanYeol cũng đang khóc. Anh ấy ôm chặt lấy tôi và tôi cũng ôm lại, nắm chặt áo anh ấy.

 

Khi chúng tôi về đến nhà, tôi vẫn chưa hết khóc. Tôi không thể ngăn được nước mắt mình.

 

– Dì à, con muốn ở một mình. – Tôi sụt sịt nói.

– Nhưng con phải ăn tối đã Suzy. – Dì Anne nói. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của dì.

– Lát nữa con sẽ ăn. Con xin lỗi, con cần ở một mình một lúc. – Tôi thấp giọng nói.

– Ăn một chút thôi cũng được.

– Lát nữa con sẽ ăn. Con về phòng đây ạ. – Tôi nói rồi đi vào phòng.

– Ừ… – Dì Anne lo lắng nói.

 

Tôi leo lên giường và lấy gối úp lên mặt.

 

– Mẹ ơi… Làm ơn đừng bỏ con… Con yêu mẹ… – Tôi thổn thức dưới gối.

 

Một lúc sau, tôi đi vào phòng tắm rửa mặt, nhất là đôi mắt sưng đỏ. Tôi cấm lấy khăn lau khô đôi mắt ướt. Tôi ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.

 

Tôi đứng dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra và thấy Kris đang đứng ngoài lo lắng.

 

– Cô cần phải ăn. – Kris lầm bầm nói.

– Tôi không muốn ăn.

– Nhưng cô cần phải ăn.

– Không.

– Cô phải ăn. Mẹ cô sẽ rất vui nếu cô chịu ăn tối. – Kris nói. Mắt tôi lại đong đầy nước và tôi cảm giác như muốn khóc.

– Thôi được. – Tôi nói và đi ra phòng ăn.

– Ngồi xuống đi, tôi sẽ đi lấy đồ ăn. – Kris nói.

 

Tôi ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm mặt bàn. Kris lấy thức ăn và để trên bàn.

 

– Ăn đi. – Kris cộc lốc nói và nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng.

 

Tôi cầm lấy muống và bắt đầu chầm chậm ăn. Hình ảnh mẹ tôi hiện ra và nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Tôi không thể ngừng khóc được. Tôi đau lắm. Tôi muốn ngừng khóc nhưng không được. Mẹ tôi sẽ không thích tôi khóc như thế này đầu.

 

Kris nhìn tôi và tôi có thể thấy anh ta cũng đang khóc. Anh ta trông rất buồn, giống như tôi bây giờ.

 

Tôi ngừng ăn. Đột nhiên Kris ôm lấy tôi. Anh ta ôm chặt lấy tôi và tôi cố ngăn mình không được khóc.

 

– Đừng kìm nén, hãy khóc đi. – Kris thì thầm và vỗ lưng tôi. Nước mắt tôi trào ra. Tối nay tôi lại khóc một lần nữa. Đêm nay là một đêm đau lòng. Tôi khóc trên vai Kris.

 

Advertisements

One Reply to “Fanfic – Living With EXO – Chap 22: Painful Night”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s