Fanfic – Living With EXO – Chap 36: Realize

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

 

Chap 36: Realize

———– Kris’ POV ———

Tôi về nhà với tâm trạng bực bội vì Suzy ở lại bên thằng đó. Sh*t. Nghĩ đến lại làm tôi bực mình.

 

– Hey Kris! Suzy đâu? – Chen hỏi.

– Ở trường. – Tôi khó chịu nhìn Chen và lạnh lùng trả lời rồi đi về phòng.

– Cái gì? Cô ấy vẫn còn ở trường á? Tại sao hai người không về cùng nhau? – Chen vỗ vai tôi và hỏi liên tục. Tôi đứng lại và gỡ tay cậu ta khỏi vai mình.

– Cô ấy đang ở cùng với 1 thằng con trai và mình không quan tâm tới điều đó. – Tôi trừng mắt nói.

– Cái gì? Ý cậu là sao? Hai người cãi nhau sao? – Chen lại tò mò hỏi.

– Đừng hỏi nữa. – Tôi lạnh giọng nói rồi đi về phòng.

——— End Kris’ POV ————

 

———– Suzy’s POV ———–

– Không sao đâu. Tôi đi về một mình cũng được. – Tôi nói với JunHo.

– Không được. Trời tối rồi. Dù gì thì lái xe của anh cũng sắp đến. Để anh đưa em về. – JunHo mỉm cười.

 

Tôi nhăn mặt khi thấy miếng băng cá nhân trên má anh ta.

 

– Tôi về một mình được. Không sao đâu. – Tôi gượng cười.

– Oh. Vừa đúng giờ. Xe của anh tới rồi.

– Cái gì? – Tôi ngạc nhiên và nhìn theo hướng JunHo và thấy một chiếc xe vừa dừng lại.

– Xe tới rồi. Chúng ta về thôi. – JunHo cười.

 

Tôi ngạc nhiên khi JunHo nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lên xe.

 

– Wow ai đây? Bạn gái của cậu sao? – Người lái xe hỏi JunHo làm tôi ngạc nhiên.

– Không phải đâu. – JunHo cười.

– Oh… – Người lái xe nhìn JunHo qua gương chiếu hậu. Rồi anh ta kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt JunHo. – Chuyện gì xảy ra với mặt của cậu vậy?

– Không có gì… – JunHo cười.

– Sao lại không có gì được? Quản lí của cậu sẽ nổi giận nếu cô ấy thấy khuôn mặt của cậu đó. Cậu là diễn viên mà, phải bảo vệ khuôn mặt chứ. – Người lái xe lo lắng nói với JunHo. Tôi cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy vết thương trên mặt anh ta.

– Không sao đâu. Chỉ là vết xước thôi mà.

– Vết xước gì cơ chứ. Cậu định sẽ giải thích với quản lí như thế nào về vết bầm? Mà chuyện gì đã xảy ra vậy? – Người lái xe tiếp tục hỏi và JunHo bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Tôi cảm thấy thật có lỗi. Dù gì cũng là lỗi của tôi.

– Là lỗi của cháu. – Tôi nói và không khí trở nên im lặng một cách kì cục.

– Cái gì? Ý cháu là sao? – Người lái xe kinh ngạc hỏi.

– Suzy, đó không phải lỗi của em. Là lỗi của anh. – JunHo buồn bã nói.

– Cô ấy đấm cậu sao? – Người lái xe hỏi. (=]]]]]]]]]]]]]]]])

– Không phải! Đồ ngốc! – JunHo cao giọng nói.

– Vậy thì tại sao?

– Aish. Chú chỉ cần lái xe thôi. Đừng hỏi gì nữa! – JunHo lạnh lùng nói.

– Vâng thưa cậu. Tôi xin lỗi. – Người lái xe thở dài.

 

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt nhăn nhó của JunHo và thở dài. Anh ta sẽ không bị như vậy nếu Kris không đấm anh ta. Tôi thật không hài lòng về những gì Kris đã làm.

 

Xe dừng lại khi đến nhà tôi.

 

– Cảm ơn đã đưa tôi về. Và tôi xin lỗi về vết thương… – Tôi nhỏ giọng nói.

– Suzy, không sao đâu. Em đã xin lỗi nhiều lần lắm rồi đó. – JunHo cười.

– Nhưng…

– Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu như em đồng ý làm bạn của anh. Được không? – JunHo cười.

 

Làm bạn sao? Tôi nghĩ chắc là được. Được làm bạn với người nổi tiếng chắc cũng không tới nỗi tệ đúng không?

 

– Được thôi. – Tôi gật đầu cười.

– Cảm ơn em.

– Tôi phải vào nhà đây. Cảm ơn đã đưa tôi về.

 

Sau khi nói chuyện, tôi ra khỏi xe. Tôi đứng nhìn chiếc xe chạy đi rồi thở dài quay vào nhà.

 

Khi tôi vào tới nơi, Chen chào tôi với khuôn mặt lo lắng. Anh ấy đang ngồi một mình torng phòng khách. Những người khác đâu rồi?

 

– Suzy, chuyện gì vậy? Sao hai người không về chung? Em với Kris cãi nhau sao? – Chen đột nhiên hỏi tôi một loạt câu hỏi.

– Vâng… – Tôi thở dài.

– Cái gì? Tại sao?

– Kris hiểu nhầm mọi chuyện…

– Em nói vậy là sao? – Chen nhướn mày hỏi.

– Anh ấy đấm JunHo. Em nghĩ là anh ấy ghen và nổi giận với JunHo.

– Cái gì? Cậu ấy đánh người sao? Mà JunHo là ai?

– Là học sinh mới trong lớp em. Anh ta là diễn viên.

– Ahh~ Là cái cậu diễn viên đó. Khoan! Kris đấm diễn viên sao? Tại sao cậu ấy lại làm vậy?

– Aish! Em không biết. Em không thể hiểu được anh ấy nữa.

– Anh nghĩ là cậu ấy bảo vệ em quá mức nên cậu ấy ghen đó.

– Anh ấy không cần phải bảo vệ em. Em nghĩ JunHo là người tốt. Mà cho dù Kris có ghen thì anh ấy cũng không nên đánh người khác như vậy. – Tôi lắc đầu.

– Vậy là em sẽ lơ Kris?

– Vâng. Em sẽ không nói chuyện với anh ấy, cho tới khi anh ấy nhận ra những gì anh ấy làm là sai. Anh ấy sẽ phải xin lỗi JunHo. – Tôi tức giận nói.

– Aww… Anh nghĩ điều đó sẽ khó cho Kris.

– Tại sao?

– Ý anh là Kris rất là tốt bụng, nhưng cậu ấy rất nóng tính. Nhưng anh nghĩ cậu ấy làm vậy vì không muốn mất em đó Suzy.

– Ý anh là đó là chuyện bình thường khi đánh người khác lúc nóng giận sao? – Tôi nhăn trán.

– Uh… Không. Ý anh không phải như vậy. – Chen lắc đầu.

– Aish. Em không thèm quan tâm tới anh ấy nữa. À mà dì Anne đâu?

– Dì ấy ra ngoài rồi.

– Uhh… Vậy còn LuHan với ChanYeol?

– Hai người họ đi đến trung tâm thương mại rồi.

– Àh~ Em cảm ơn. – Tôi gật đầu rồi đi về phòng.

– Em không định hỏi Kris ở đâu sao? – Chen hỏi.

– Không.

– Sao vậy? Em thật sự không quan tâm đến Kris sao?

– Aish. Em không biết. Em về phòng đây.

——— Suzy’s POV ————

 

——— Kris’ POV ————

Khi tôi ở trong phòng, tôi nhớ lại cái trừng mắt mà Suzy dành cho tôi. Lúc đó cô ấy rất giận. Cô ấy không hiểu rằng tôi làm như vậy vì tôi đang bảo vệ cô ấy khỏi tên khốn đó sao?

 

Tôi giật mình khi nghe tiếng động cơ xe trước cửa nhà. Tôi đi đến cửa sổ để kiểm tra. Tôi nắm chặt tay khi thấy Suzy bước ra khỏi chiếc xe đó, và bên trong là thằng JunHo đó.

 

Vậy là cô ấy không quan tâm đến tôi nữa sao? Aish. Tôi ghét việc này. Nếu cô ấy không quan tâm thì tôi cũng không quan tâm nữa.

 

Tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra và thấy kinh ngạc khi thấy ChanYeol đang đứng đó với anh mắt khó chịu.

 

– Kris. Mình nghe nói cậu và Suzy cãi nhau và cậu để cô ấy ở trường một mình. Tại sao cậu lại để cô ấy lại? – ChanYeol trừng mắt nhìn tôi.

– Yah! Mình không có bỏ cô ấy lại. Cô ấy mới là người bỏ mình lại. Cô ấy quyết định ở lại với cái thằng JunHo đó thay vì mình. – Tôi cao giọng tức giận nói.

– Cái gì?

– Cô ấy thích thằng JunHo đó.

– Vậy là cậu tức giận vì cậu ghen?

– Cô ấy nắm tay thằng đó, còn cười nói vui vẻ nữa.

– Cái gì? Vậy đó là lí do cậu tức giận?

– Thì, mình nhìn thấy cái móc khóa mình tặng cô ấy nằm trong tay thằng đó.

– Cậu có nghe cô ấy giải thích không? – ChanYeol tò mò hỏi.

– Mình không cần nghe giải thích. Mình tin những gì mình thấy. – Tôi tức giận nói.

– Cậu thật là… Aish. Thôi quên đi. Dì Anne về rồi. Dì có mua đồ ăn tối đó.

– Okay. Lát nữa mình xuống.

 

————–

Một lúc sau…

 

Khi chúng tôi đang ăn…

 

Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn Suzy khi chúng tôi đang ăn nhưng cô ấy không nhìn tôi. Và nếu như ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy sẽ nhăn mặt và quay đi. Cô ấy thật sự lờ tôi đi hử? Nếu em muốn như vậy thì anh cũng sẽ làm những gì em muốn. Tôi không quan tâm nữa.

 

————–

Ngày hôm sau…

 

Tôi đi học một mình và Suzy vẫn còn đang giận tôi.

 

– Vậy là cậu với Suzy cãi nhau? – LuHan đột nhiên hỏi tôi.

– Aish. Ừ. – Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.

– Oh~ Vậy đây là cái người ta gọi là giận vì yêu sao? Haha. – Tao trêu tôi.

– Im đi Tao. – Tôi nói và cậu ấy ngừng cười.

– Yah! Kris. Tại sao cậu lại cãi nhau với Suzy?

– Ừ. Tại sao vậy? – SeHun hỏi.

– Yah! Mình không muốn nói đến chuyện này nữa. – Tôi đứng dậy và bỏ ra ngoài.

 

Tôi ghét sự thật rằng Suzy chọn thằng đó thay vì tôi. Tôi không thích thằng đó chút nào. Tôi cứ nghĩ mãi về ngày hôm qua. Có thể thằng đó nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ được Suzy để ý tới. Ý tôi là, thằng đó là diễn viên, hắn ta có thể giả bộ. Và tôi có thể mất Suzy.

 

Tôi lắc mạnh đầu. Đủ rồi! Tôi cần đi uống nước để cho đầu óc thông thoáng lại. Tuy rằng bây giờ chưa phải giờ ra chơi nhưng tôi vẫn quyết định đi đến máy bán nước tự động để mua soda. Khi tôi đang đi đến máy bán nước, tôi nhìn thấy Suzy, Fei, và Ji Eun đang đứng cùng thằng JunHo đó. Vậy bây giờ họ là bạn sao?

 

Tôi quyết định quạy ngược về lớp học. Aish. Tại sao thằng JunHo đó lại xuất hiện cơ chứ? Tại sao nó không ở chỗ mà nó nên ở cơ chứ?

 

——————

Đã ba ngày trôi qua và chúng tôi vẫn còn giận nhau. Tôi bực mình sao Suzy có thể giận tôi dễ dàng như vậy? Tôi không thể chịu được nữa. Tôi không biết phải làm gì. Tim tôi đau nhói mỗi khi cô ấy đi ngang tôi như tôi không tồn tại, hay những khi cô ấy không nhìn vào mắt tôi. Aish. CÔ ấy rất tức giận vì tôi đã đánh thằng JunHo đó sao? Cô ấy thích thằng đó như vậy sao? Sh*t.

 

– Chen. Làm ơn đưa cái này cho Suzy. – Tôi đưa cho Chen một mảnh giấy gấp đôi mà tôi đã viết lời xin lỗi lên đó.

– Cái gì đây?

– Tờ giấy.

– Mình biết nó là tờ giấy. Nhưng mà cái này để làm gì?

– Là lời xin lỗi.

– Thật sao Kris? Viết giấy? Tại sao cậu không trực tiếp xin lỗi Suzy?

– Cô ấy sẽ không nghe mình nói đâu.

– Cô ấy sẽ nghe.

– Không. Aish. Cứ đưa nó cho cô ấy đi.

– Được rồi. – Chen thở dài và gật đầu.

 

Tôi kinh ngạc khi Suzy tiến đến chỗ tôi và giật lấy tờ giấy. Cô ấy vò mạnh nó và ném vào thùng rác gần đó.

 

– Anh nghĩ rằng mảnh giấy đó sẽ làm cảm động sao?

 

Tôi gật đầu.

 

– Thật sao Kris? Có thật là anh cảm thấy có lỗi nên mới viết mảnh giấy đó? Anh không cần phải xin lỗi em. – Suzy trừng mắt nói.

– Vậy là chúng ta bình thường lại? – Tôi cười.

– Không. – Suzy nói.

– Cái gì? Tại sao em lại nổi giận với anh? Tại vì anh đánh thằng đó sao? Anh làm vậy vì muốn bảo vệ em. Anh không muốn mất em.

– Anh đang nói là đánh người là bình thường sao?

– Nhưng thằng đó chỉ giả bộ tốt bụng vì muốn em để ý tới hắn thôi, Suzy. – Tôi nghiến răng.

– Anh đừng có mà nói xấu người khác. Anh ấy là người tốt.

– Nhưng…

– Anh biết gì không… Em không thể chịu được tính ích kỉ của anh.

– Bỏ qua chuyện này đi. Anh không thể chịu được chuyện này nữa. – Tôi nắm lấy tay Suzy nhưng cô ấy giật mạnh tay ra.

– Tơi khi nào anh nhận ra những chuyện anh đã làm. – Suzy nói và bỏ đi.

 

Nhận ra cái gì cơ?

 

—————

Tôi hôm đó…

 

Tôi ngồi trong phòng nghĩ lại những gì tôi đã làm. Chen nói rằng tôi hiểu lầm mọi chuyện. Tôi đã nghĩ Suzy bắt đầu thích thằng đó vì SeHun và những người khác trêu tôi hôm đó, và tôi đã trở nên tức giận.

 

Nhưng… tôi nghĩ mình hiểu tại sao Suzy lại giận tôi. Tôi đánh thằng đó vì tôi không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã ghen. Tôi nghĩ là Suzy không muốn tôi gây chuyện với người khác. Dù gì cô ấy cũng là người lương thiện và tốt bụng.

 

Vậy là tôi phải xin lỗi thằng đó sao? Aish.

 

Tôi vò mạnh đầu và thở dài.

———– End Kris’ POV ———-

 

– Suzy! – Chen gọi khi thấy Suzy đi vào nhà.

– Oh Chen. Chuyện gì vậy? – Suzy dừng lại và quay qua Chen.

– Em không chấp nhận lời xin lỗi của Kris sao?

– Lời xin lỗi gì? Ý anh là tờ giấy ấy sao?

– Ừ.

– Anh ấy không cần phải xin lỗi em. Người anh ấy cần xin lỗi là JunHo. – Suzy thở dài.

– Em thích cái cậu JunHo đó sao? – Chen hỏi Suzy và cô ấy mở to mắt kinh ngạc.

– JunHo? Haha. Không. Em chỉ coi anh ấy là bạn. – Suzy lắc đầu cười.

– Oh, okay… – Chen hắng giọng. – Mà khoan. Em vẫn thích Kris chứ?

– Anh hỏi gì kì vậy? – Suzy đỏ mặt trả lời.

– Hahaha. Em chỉ cần trả lời thôi.

– Nó không rõ ràng sao? Tất nhiên là có rồi. – Suzy ngượng ngùng nói.

– Hahaha. Aw~ Em thật là dễ thương khi xấu hổ như vậy đó. Haha. Ouch. – Chen ngừng cười và la lên.

– Anh sao vậy? – Suzy lo lắng hỏi.

– À không sao đâu. Hehe.

– Vậy thì tốt. Em về phòng đây. – Suzy mỉm cười và đi về phòng.

 

– Thế nào? Thỏa mãn chưa? – Chen quay ra sau và nhìn Kris.

 

Kris trốn phía sau bàn bếp và nghe lén đoạn nói chuyện vừa rồi. Mặt Kris trở nên đỏ hơn vì vui mừng khi Suzy nói cô ấy thích anh.

 

– Mà này Kris. Tại sau ban nãy cậu đá mình? – Chen hỏi. (Trans: Anh còn hỏi nữa =]]]]])

– Bới vì cậu nói chỉ toàn nói nhảm. – Kris trừng mắt đứng dậy.

– Aish. Cậu ghen với tất cả mọi thứ. – Chen lắc đầu và thở dài.

– Cậu ghen tị vì cậu không có bạn gái đó. – Kris cười lớn và bỏ đi.

– Y-Yah! Mình… mình se có bạn gái sớm thôi. Cứ chờ đi.

– Sao cũng được. Mà này, cảm ơn. – Kris nói với Chen.

– Không có gì. – Chen cười.

 

——————

Ôi cái chap này nó dài. Mém nữa là lỡ hẹn post chap với các bạn rồi. Dạo này vô học rồi bài vở ngập mặt. Toàn đọc với đọc mà học luật không hiểu gì hết T^T

Advertisements

One Reply to “Fanfic – Living With EXO – Chap 36: Realize”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s