Fanfic

Fanfic – Living With EXO – Chap 43: Trust Issues

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

Chap 43: Trust Issue

———— Kris’ POV ——————

Tôi bỏ luôn cả buổi học và đi đến công viên gần đó. Tôi không có tâm trạng học hành gì nữa. Tôi cảm thấy tức giận và thất vọng. Tôi không ngờ Suzy lừa dối tôi. Tôi cứ nghĩ mình có thể tin tưởng cô ấy nhưng tôi đã sai. Suzy chẳng khác gì cô ta.

========= Flash back ===========

Đó là lúc tôi mới vào trường. Tôi gặp Mei khi tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật. Mei khi đó đang học 12. Tôi đã cảm nắng cô ấy và chúng tôi trở thành bạn. Tôi thích Mei vì cô ấy rất tốt bụng và giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi gặp rắc rối ở trường. Tôi cũng thích sự chững chạc của cô ấy. Tôi nhận ra bản thân mình thích những cô gái trưởng thành hơn là những đứa con gái cùng trang lứa. Tôi đã rất hạnh phúc khi Mei bày tỏ tình cảm với tôi.

Mei cũng có cùng cảm giác với tôi. Khi chúng tôi quen nhau, mỗi ngày đối với tôi đều là niềm vui.

Lần đầu tiên hẹn hò, tôi yêu Mei nhiều đến mức tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Mei. Cô ấy là bạn gái đầu tiên và cũng là tình yêu đầu của tôi. Vào ngày kỉ niệm 7 tháng của chúng tôi, tôi mua hoa và chai nước hoa mà cô ấy thích. Sau khi hết tiết học, tôi vui vẻ đi đến lớp của Mei. Khi tôi tới nơi, tôi thấy lớp học trống không còn cánh cửa thì hơi mở ra.

Tôi đưa tay tính đóng cửa lại thì tôi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong lớp. Trong phòng học, Mei và bạn trai cũ của cô ta đang ôm nhau. (Đã được lược bớt một số từ :3). Tôi như bị dính chặt xuống sàn. Tôi không thể di chuyển.

Tôi cảm thấy tim như ngừng đập vì những gì tôi đang nhìn thấy.

Cô ta… đang làm gì vậy? Tôi thấy họ ngừng hôn nhau và nhìn nhau.

– Em nhớ anh quá! – Tôi nghe thấy Mei nói.

– Anh cũng nhớ em. – Hắn ta cười nói. – Nhưng hôm nay không phải em có hẹn với thằng nhóc kia sao?

– Ai? Kris? Kệ cậu ta. Cậu ta đúng là một thằng nhóc. Em cũng có yêu đương gì thằng nhóc đó đâu. Anh cũng biết em chỉ yêu mình anh mà. – Mei ôm cánh tay của hắn ta.

Tim tôi như vỡ cụn vì những gì cô ta nói. Tôi không thể tin được. Cô ta chỉ đang chơi đùa tôi. Tôi giọt nước mắt lăn xuống mà nhưng tôi nhanh chóng quệt nó đi.

– Anh cứ nghĩ là em yêu nó? – Hắn ta cười.

– Em không có. Em hẹn hò với nó vì nhà nó giàu và nó sẵn sàng mua bất kì thứ gì em thích. Đúng là tên ngốc. – Mei cười lớn.

– Đúng là một đứa ngốc. Thật là đáng thương. Em đúng là một hồ ly nhưng anh lại thích điều đó.

Mei cười và cuốn hắn ta vào một nụ hôn.

– Vậy em đã quyết định chưa? Khi nào thì em chia tay thằng nhóc đó? Anh không thể chịu được việc em ở bên thằng nhóc đó. – Hắn ta hỏi.

– Hmm… Em cũng chưa biết… Nhưng anh đừng lo, sẽ sớm thôi. Ôi em quên mất hôm này là ngày kỉ niệm của tụi em. Mà thôi kệ đi. – Hai người cùng cười rộ lên.

Tôi đúng là một tên ngốc. Tôi đã quá ngốc khi tin tưởng cô ta. Tôi cứ nghĩ là cô ta yêu tôi nhưng tôi đã sai. Cô ta chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Vào ngày hôm đó, tôi đã thề rằng, tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kì đứa con gái nào. Tôi lắc mạnh đầu và lấy lại tinh thần. Tôi không nên nghĩ về vấn đề này nữa.

Suzy à, anh đã cố gắng tin tưởng em nhưng anh không thể. I không biết mình có thể tin tưởng được em hay bất kì ai vì quá khứ của anh. Anh không thể quên được điều đó. Nếu như có thể, anh chỉ muốn quên hết tất cả mọi điều về chuyện đó.

Hình ảnh của Suzy hiện ra đầu tôi. Tôi nhớ đến khuôn mặt Suzy và những gì cô ấy nói.

– Kris, anh biết người duy nhất em yêu là anh mà…

– Em cũng yêu anh, Kris…

– Tin em đi.

– Đừng so sánh em với cô ấy.

– Anh chỉ cần tin tưởng em…

Tôi nhớ đến nụ cười, khuôn mặt xấu hổ của Suzy. Tôi nhớ khuôn mặt đầy nước mắt của cô ấy.

Anh không nên làm em khóc, Suzy. Anh xin lỗi…

—————— End Kris’ POV ——————-

—————- Suzy’s POV ——————-

Tôi gục xuống khóc nức nở. Kris… Tôi đau lắm…

“Hmph. Cho đáng. Đúng là thứ dơ bẩn.”

“Đúng đó. Mình ghét con nhỏ đó. Nó chẳng xứng với Kris chút nào. Đúng là thứ lẳng lơ.”

– Suzy! – Tôi nghe tiếng Fei gọi nhưng tôi không ngẩng đầu lên. Tôi quá xấu hổ với bản thân.

Fei quỳ xuống cạnh tôi, nâng mặt tôi lên và nhìn vào mắt tôi.

– Suzy… Chuyện gì đã xảy ra? – Fei lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn Fei không trả lời. Nước mắt tôi vẫn rớt ướt má.

– Fei… Mình đã làm tổn thương Kris. Mình không có lừa anh ấy nhưng anh ấy không tin mình.

Fei lau nước mắt trên mặt tôi bằng khan tay của cô ấy. Tôi ôm chầm lấy Fei và khóc nức nở.

– Mình phải làm gì đây? – Tôi hỏi.

– Trước hết cậu phải bình tĩnh lại đã Suzy. – Fei nói.

“OMG JunHo đang đến kìa!!!!!” – Một giọng nói gần đó. JunHo đang đến đây sao?

– Nào đứng dậy nào. – Fei đỡ tôi.

“JunHo! Có đúng là Suzy đòi ôm anh không? Em không thể tin được. Con nhỏ đó thật là tham lam.” – Tôi nghe một con nhỏ nào đó hỏi.

“Im đi! Suzy không phải là người như vậy!” – JunHo giận dữ hét lên và tiến lại chỗ ba con nhỏ đó.

“Anh không cần phải bảo vệ con nhỏ đó, JunHo.”

“Im ngay. Mấy người thì biết cái gì. Suzy không có lỗi gì hết.”

“Cái gì?”

“Suzy không có lừa dối Kris. Là tôi đã ôm cô ấy trước.”

“Tại sao anh cứ bênh vực con nhỏ đó vậy? Nó không hài long với chỉ mình Kris nên mới quay sang anh đó. Anh không biết nó là một đứa lẳng lơ sao?”

“Các người im hết đi. Suzy không phải người như vậy!” – JunHo mắng lại con nhỏ đó.

“Hmph. Chẳng có gì tốt lành khi bảo vệ con nhỏ đó đâu.”

“Yah! Các người đi hết đi!” – Ji Eun hét lên.

“Tụi mình đi thôi.” – Mọi người bắt đầu tản đi.

– Suzy, mọi chuyện không sao rồi. Mình gỡ hết mấy tấm hình trên bảng thông báo rồi. – Ji Eun nói.

– Suzy, anh xin lỗi. Nếu anh không ô mem, mọi chuyện đã không đến mức này. – JunHo buồn rầu nói.

– Anh không cần phải xin lỗi đâu. – Tôi run run nói.

– Anh sẽ giải thích mọi chuyện với Kris. Em hãy nín khóc đi. – JunHo nói. Tôi giật mình khi chuông vào lớp reo.

– Mọi người vào lớp đi. Anh sẽ đi tìm Kris và giải thích mọi chuyện. – JunHo nói rồi chạy đi.

– Đi thôi Suzy. Đừng lo lắng. Cậu còn có bọn mình mà. – Fei đỡ một cách tay tôi nói. Còn Ji Eun thì đỡ bên còn lại.

– Đúng đó. Thôi nào. Suzy mà mình quen biết đâu rồi? Suzy không quan tâm đến những lời đồn đâu rồi? – Ji Eun nói. Tôi gật đầu và lau nước mắt trên má.

Họ nói đúng. Tôi không nên yếu đuối như vậy. Tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với Kris. Mọi chuyện thật là rắc rối. Tôi đã làm tổn thương Kris. Tôi không tránh anh ấy hành động như vậy vì tôi biết anh ấy khó tin tưởng người khác. Anh ấy nghĩ tôi lừa dối nhưng sự thật không phải như vậy. Đây là do ba con nhỏ kia. Họ đã đầu độc ý nghĩ Kris. Điều khiến tôi bực mình là Kris lại tin họ. Tại sao Kris không nhận ra là tôi yêu anh ấy? Tôi chỉ yêu mình Kris mà thôi.

– Ba con nhỏ đáng ghét kia sẽ phải trả giá cho chuyện này. – Ji Eun lắc đầu nói.

– Tụi nó GATO với Suzy nên mới làm như thế. Tụi nó muốn chia rẽ hai người đó. Aish. Đúng là một lũ trẻ con. – Fei tức giận nói.

– Đúng đó. Nhưng chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. – Ji Eun chắc chắn.

“Ugh. Con nhỏ lẳng lơ kìa” – Một giọng nói xuất hiện sau lưng chúng tôi.

“Không thể tin được là có Kris rồi mà nó còn chưa hài lòng.”

“Nó nghĩ nó là ai cơ chứ?”

“Chỉ là một con lẳng lơ mà thôi.”

– Yah! Mấy người im đi! – Ji Eun hét lên. – Mình thật muốn may hết miệng của chúng nó.

– Mình [hải làm gì đây? Mình không muốn mọi chuyện như thế này Fei à. Mình… mình đã cố gắng nhưng… nhưng Kris không tin mình. – Tôi nói và nước mắt lại bắt đầu rơi.

– Mình hiểu mà. Chờ Kris bình tĩnh lại rồi hãy giải thích với anh ấy. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.

– Đúng đó Suzy. Kris sẽ hiểu mà.

– Mình không biết nữa. Anh ấy có vấn đề về việc tin tưởng người khác. – Tôi lo lắng nói.

– Tụi mình biết. Nhưng anh ấy yêu cậu mà. – Fei nói còn tôi chỉ im lặng.

– Cậu có muốn vào phòng y tế nghỉ không hay vào lớp với tụi mình? – Ji Eun đổi chủ đề.

– Mĩnh sẽ vào lớp. Mình không muốn họ nghĩ rằng mình có lỗi và yếu đuối. – Tôi lắc đầu và mỉm cười với Ji Eun.

– Đây mới là Suzy mà bọn mình quen biết. – Ji Eun nói.

– Mặc kệ mấy con nhỏ xấu xí đó. Bọn chúng chỉ đang ghen tị với cậu thôi. – Fei cười.

Khi chúng tôi vào lớp, may mắn là giáo viên vẫn chưa tới. Tôi thở dài khi cẩm thấy một vài tia nhìn chết chóc đang chiếu về mình.

– Yah! Mấy người nhìn cái gì? – Fei nói.

Mặc kệ bọn họ đi Suzy. Mày làm được mà. Mày vẫn thường mặc kệ họ đấy thôi. Mạnh mẽ lên. Sauk hi chúng tôi ngồi vào chỗ được một lúc, JunHo xuất hiện với hơi thở nặng nhọc.

– JunHo, anh tìm thấy Kris chứ? – Ji Eun hỏi nhưng JunHo lắc đầu.

– Anh đã hỏi bào về và chú ấy nói Kris đã ra khỏi trường. – JunHo thất vọng trả lời.

– Cái gì? – Fei và Ji Eun hỏi.

– Suzy. Cậu gọi điện hay nhắn tin cho Kris đi. Cậu cần nói chuyện với anh ấy. Anh ấy sẽ hiểu thôi. – Fei nói và tôi gật đầu.

Tôi không thể gọi cho Kris. Nếu tôi gọi, anh ấy sẽ không chịu bắt máy. Tôi nên nhắn tin cho Kris thì hơn.

Tôi mở máy và nhắn tin cho Kris. Fei nói đúng. Chúng tôi cần nói chuyện làm làm rõ mọi thứ. Tôi hiểu lại sao Kris lại phản ứng như vậy.

“To: Kris

Anh đang ở đâu? Chúng tay hãy nói chuyện đi. Em sẽ đợi anh đằng sau phòng tập thể dục sau giờ học. Em muốn giải thích rõ rang mọi chuyện. Anh phải tin em. Làm ơn hãy đến đó.”

Tôi gửi tin nhắn hai lần hy vọng anh ấy sẽ đọc và trả lời. Nhưng tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ tới.

Mặc dù ngồi trong lớp nhưng tôi không thể nào tập trung được vì chuyền vừa nãy. Tôi chỉ toàn nghĩ về Kris. Anh ấy đi đâu được chứ? Mong là anh ấy về lớp và sẽ đến gặp tôi sau giờ học. Tôi muốn đi tìm Kris nhưng Fei nói tôi nên để anh ấy bình tĩnh lại đã.

Đến giờ ăn trưa, tôi vẫn thấy không yên.

– Suzy! – Tôi giật mình vì tiếng của LuHan. Tôi ngước lên và thấy LuHan, ChanYeol, SuHo, Chen, và Tao. Bọn họ đang tiến đến chỗ chúng tôi.

– Em có sao không Suzy? – LuHan lo lắng hỏi.

– Em ổn. – Tôi trả lời.

– Em không ổn tí nào. – LuHan nói.

– Cậu ngốc thật đó LuHan. Tại sao cậu lại hỏi Suzy có ổn không khi cậu biết cố ấy không. Aish. Thằng ngốc này. – Tao lắc đầu nói.

– Yah! Đừng có xen vào chuyện của người khác. – LuHan trừng mắt nhìn Tao.

– Gì? Suzy cũng là bạn của tớ mà. – Tao phụng phịu còn SuHo lắc đầu nhìn hai người cãi nhau.

– Hai người thôi đi. Chúng ta đến đây để giúp Suzy mà. – SuHo nói.

– Xin lỗi. – Tao lí nhí.

– Chào Fei. Chào Ji Eun. – LuHan mỉm cười.

– Uh… Chào anh. – Ji Eun cười rạng rỡ.

– Càng ngày em càng xinh ra đó nha Ji Eun. – Lu Han khúc khích cười khiến Ji Eun đỏ mặt.

– Yah! Chúng ta đến đây không phải để hẹn hò nha. – Tao nói.

– Yah! – LuHan trừng mắt nhìn Tao.

– Thôi đủ rồi. – Chen ngán ngẩm nói.

– Suzy. Tụi anh biết là đó chỉ là tin đồn thôi. – SuHo nói còn ba người kia đứng bên đồng tình.

– Nhưng thằng Kris ngu ngốc đó lại dễ dàng tin. – ChanYeol lắc đầu tức giận.

– Em biết Kris khó tin tưởng người khác đúng không? – Chen hỏi và tôi gật đầu.

– Anh thấy rất tiếc khi em và Kris cãi nhau. Cũng tại ba đứa kia. – Chen nói.

– Khi nãy Kris có vào lớp học không? – Tôi hỏi và bọn họ lắc đầu.

– Không có. Bọn anh có thử gọi điện cho Kris và cậu ấy nói đừng làm phiền cậu ấy hôm nay. – SuHo nói.

– Nhưng mà em không được mất hy vọng đó Suzy. Anh hiểu Kris. Nó cứng đầu nhưng nó sẽ chịu nói chuyện với em. – Chen khẳng định.

———

Giờ về…

– Suzy. Cậu sẽ ở lại chờ Kris sao? – Fei và Ji Eun hỏi.

– Mình sẽ chờ tới khi nào Kris đến thì thôi. – Tôi gật đầu.

– Cậu chắc chứ? – Fei hỏi.

– Ừ. Đừng lo cho mình. Mình không sao đâu. Mình sẽ ngồi đây chờ Kris. – Tôi mỉm cười.

– Thôi được rồi. Chúc cậu may mắn. Hy vọng hai người sẽ hôn nhau làm hòa. – Ji Eun cười ranh mãnh.

– Ji Eun à… – Fei lắc đầu.

– Cám ơn hai người. – Tôi cười.

– Chúng ta nên đi thôi. Bye Suzy. Mai gặp lại. – Fei vẫy tay tạm biệt.

Bây giờ đã là 5h35. Kris vẫn chưa thấy đâu nhưng tôi sẽ đợi anh ấy.

– Ai ngồi ở đây thế này? – Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Tôi ngước lên và thấy ba con nhỏ láo toét đang đứng đó.

– À thì ra là con nhỏ lẳng lơ.

– Mày ngồi đây chờ ai thế?

– Tụi bay đừng có kiếm chuyện với tao. – Tôi tức giận hét lên.

– Tao nghĩ là nó đang chờ Kris đó. – Ba đứa đó cười lớn.

– Anh ấy sẽ không đến đâu. Mày biết tại sao không? – Một đứa nhướn mày hỏi.

– Là tại vì mày đã lừa dối anh ấy. Kris sẽ không quay về với mày đâu.

– Anh ấy sẽ không bảo vệ mày nữa. Thật là tội nghiệp.

– Yah! Tại sao tụi bay cứ kiếm chuyện với tao vậy? Tao biết chính tụi bay là người đã chụp mấy tấm hình đó và tung lời đồn.

– Nếu đúng là tụi tao làm thì sao? – Một đứa nhướn mày hỏi.

– Tại sao tụi bay lại kiếm chuyện với tao? Tao đã làm gì tụi bay?

– Mày giả bộ ngây thơ hả? Ha! Mày đã cướp Kris của tụi tao. Điều đáng nói là mày còn không xứng với Kris. Mày biết tại sao tụi tao ghét mày không? Vì EXO lại để ý đến một đứa xấu xí như mày. Còn tụi tao thì sao? Tụi tao cố gắng hết sức để được họ chú ý nhưng không được. Họ không để ý đến tụi tao một lần. Đó là lý do tại sao tụi tao ghét mày. Mày chỉ là một đứa con gái bình thường và xấu xí thế nhưng lại nhận được sự chú ý của EXO. – Một đứa hét vào mặt tôi.

– Và bây giờ thì mày không còn Kris bảo vệ mày nữa. Thật là đáng thương. Hahaha.

– Bây giờ thì tụi tao mãn nguyện rồi. Vì cuối cũng thì Kris cũng không tin tưởng mày nữa.

– Tụi mày biết tại sao họ không chú ý tụi mày không? Tại vì tụi mày là một lũ mất dạy. – Tôi tức giận hét vào mặt chúng nó. Một đứa trong đám đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt tôi.

– Yah! Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào Suzy. Mấy người tranh xa Suzy ra. – Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi mở to mắt khi thấy đó là…

———————

Mình đã giữ lời hứa và quay trở lại đây!!!!!!!!! Sau hai học kì kinh khủng, mong là học kì thứ 3 sẽ dễ thở hơn :’(

Mới vừa trở lại đã dịch ngay 1 chap dài 8 trang Word, hơn 3000 chữ @@ Dịch xong muốn xỉu.

Advertisements

One thought on “Fanfic – Living With EXO – Chap 43: Trust Issues

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s