Fanfic

Fanfic – Living With EXO – Chap 45: Sports Week

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

Chap 45: Sports Week

Hôm nay Kris được đặc cách không phải đi học vì có buổi tập luyện bóng rổ chiều này nên chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau. Bây giờ, cả hai đang đi bộ về phía phòng thể dục của trường.

– Suzy! – Kris gọi tên tôi.

– Vâng?

– Sắp tới là trận đấu bóng rổ, anh muốn thấy em đến xem tài năng chơi bóng của anh. Hôm đó em bắt buộc phải đến đó. – Kris cười khẩy.

– Phải không đó? Tài năng sao? – Tôi cười.

– Tất nhiên rồi. Anh là người hung của đội bóng cơ mà. Vì vậy hôm đó em phải đến coi.

– Haha. Được rồi. Hôm đó em sẽ đến cổ vũ cho anh.

– Em sẽ đến thật sao?

– Không. Hahaha.

– Cái giiiì?

– Tại sao em phải cổ vũ cho đội của anh. Anh học lớp 12 còn em lớp 11, chúng ta là đối thủ mà. Em muốn đội lớp em thắng toàn khối trước khi anh tốt nghiệp*. Hahaha.

– Nếu em không cổ vũ cho anh thì anh không chơi nữa. – Kris phụng phịu.

– Yah. Anh đang đe dọa em đó hả? – Tôi nheo mắt hỏi.

– Ừ đó.

– Aish. Thôi được rồi. Nãy giờ em đùa đó. Tất nhiên là em sẽ cổ vũ cho anh rồi. – Tôi cười.

– Yah! Tại sao em lại đùa như thế chứ hả? – Kris giơ hai tay ra nhéo má tôi.

– Không có gì. Hahaha.

– Kris! Buổi tập luyện bắt đầu rồi. – Chúng tôi giật mình khi huấn luyện viên gọi Kris.

– Vâng! – Kris trả lời. – Anh phải đi tập đây. Lát gặp ems au nhé. – Kris vỗ nhẹ đầu tôi và cười.

———-

Nguyên tuần trước, cả thứ Bảy và Chủ Nhật, Kris đều phải luyện tập cả ngày. Anh ấy luyện tập gần như mỗi ngày vì tuần sau là hội thao toàn trường.

Hôm nay là thứ Hai. Tôi nhờ Chen đi cùng tôi để mua quà cho Kris. Tôi không thể chờ Ji Eun hay Fei vì họ không biết Kris thích gì. Vì vậy tôi đành nhờ đến cứu viện Chen.

– Kris, tao về trước đây. – Chen nói.

– Ừ. Tạm biệt.

– Anh tập tốt nhé. – Tôi mỉm cười. Tôi có thể thấy má Kris hơi ửng đỏ một chút.

– Ừ anh biết rồi.

– Bye Kris. Lát nữa gặp anh ở nhà. – Tôi vẫy tay tạm biệt Kris.

– Ừ. Này Chen! Đưa Suzy về nhà cẩn thận dùm tao.

– Tao biết rồi.

Chúng tôi đi ra xe của Chen và đến trung tâm thương mại. Chúng tôi quyết định vào một cửa hang thời trang nam.

– Chen, anh nghĩ Kris thích cái nào? – Tôi tò mò hỏi.

– Uhm… Kris thích áo thun và nón.

– Àh~ – Tôi nhìn thử một vài cái áo.

Một lúc sau, tôi đã chọn được quà cho Kris.

– Chen, anh nghĩ Kris sẽ thích món quà chứ? – Tôi lo lắng hỏi.

– Tất nhiên rồi. Miễn là em mua, cái gì Kris cũng thích.

– Haha. Em hy vọng là anh ấy sẽ thích. Cảm ơn anh nhiều nha Chen.

– Không có gì mà.

—————–

Hội thao…

Hôm nay là hội thao. Đoán xem tôi tham gia môn thể thao nào. Uhm… Để xem… Câu trả lởi là không có đội nào hết. Hahaha. Tôi không phải là người yêu thích thể thao cho lắm.

Tôi đang ngồi ở hàng ghế dành cho cổ động viên cùng với Ji Eun và Luhan. Tôi hiện đang ngồi giữa hai người họ. Nếu mọi người tò mò Fei ở đâu, cô ấy đã về nhà từ sớm vì cảm thấy không khỏe. Luhan nhìn thấy hai chúng tôi và quyết định đến ngồi chung.

Hôm nay là trận đấu bóng rổ giữa khối 11 và 12. Tôi sẽ cổ vũ cho ai ư? Tất nhiên là lớp 11 rồi. Haha. Đùa đó. Tôi sẽ cổ vũ cho Kris.

Mắt tôi dán chặt vào Kirs khi anh ấy chạy và đi bóng. Rồi anh ấy quyết định ném bóng nhưng lại không vào. Tôi nhăn nhó. Điểm số hiện tại: Lớp 11: 49 – Lớp 12: 53.

– Lay cố lên! Kris cố lên! – Ji Eun hét lớn. Tôi nhìn thấy Luhan nhăn mặt khó chịu. Chuyện gì xảy ra với anh ấy thế nhỉ?

– Kya~~ Suzy à, anh Lay nhìn thật là ngầu quá đi!!! – Ji Eun thích thú nắm vai tôi lắc lấy lắc để. Tôi quay sang nhìn Lay, anh ấy trông thật nghiêm túc khi dẫn bóng. Tôi có thể thấy được mồ hôi trên hai cánh tay của anh ấy.

– Tch. – Tôi nghe thấy Luhan làm bần gì đó. Tôi quay sang và thấy anh ấy đang bực mình cái gì đó. Gì thế nhỉ?

Đột nhiên Luhan đứng bật dậy làm tôi giật mình.

– Luhan, anh đi đâu vậy? – Tôi tò mò.

– Anh đi đâu sao? – Ji Eung nghiêng đầu quay sang hỏi.

– Anh ra ngoài một lát. Gặp lại hai đứa sau. – Luhan lạnh nhạt trả lời và bước đi.

– Anh áy bị sao thế nhỉ? – Tôi quay sang hỏi Ji Eun.

– Mình đâu biết. – Ji Eun nhún vai.

Là Luhan hành xử kì lạ hay tại tôi suy nghĩ nhiều quá?

– Suzy à, đội của Kris đang bị dẫn đầu kìa. Sao hồi nãy cậu tới trễ vậy? Cậu còn chẳng tặng anh ấy một nụ hôn chúc may mắn nữa. Haha. – Ji Eun cười. (**)

– Tại hồi nãy mình phải đi vệ sinh. – Tôi đánh nhẹ lên tay Ji Eun.

– LAY!!!! LAY CỐ LÊN! KRIS CỐ LÊN!!!! – Ji Eun hét lớn.

Hiện tại, Lay đang dẫn bóng thì bị một thành viên bên lớp 11 cướp bóng và chạy về hướng ngược lại. Người đó thực hiện một cú ném bóng và ghi điểm cho đội mình. Là một cú ném 3 điểm. Cả khan đài hét lên cổ vũ cho họ.

Lớp 11: 52 – Lớp 12: 53

Tôi cảm thấy thật là thất vọng. Tôi chẳng thấy vui gì cả. Đội của Kris và Lay sắp thắng rồi thế mà bây giờ lớp 11 đã được 52 điểm. Khoảng cách bây giờ chỉ còn 1 điểm mà thôi. Bây giờ 1 điểm cũng có thể quyết định thắng thua của trận đấu.

– Suzy! Làm gì đó đi để Kris có thể ghi điểm. – Ki Eun lắc lắc vai tôi.

– Huh? Mình phải làm gì bây giờ?

– Cậu chỉ cần hét lên rằng nếu anh ghi được điểm em sẽ thưởng cho anh.

– Cái gì? Cậu điên hả? Cái đó xấu hổ chết được.

– Không có gì là xấu hổ hết. Cậu là bạn gái của Kris cơ mà.

– Không. Không bao giờ mình làm chuyện đó.

– Thôi mà. Cậu không muốn thấy họ thắng sao?

– Tất nhiên là mình muốn.

– Vậy thì cậu phải làm theo lời mình.

– Không đâu. Mình xấu hổ lắm.

– Trận đấu còn 60 giây nữa thôi đó Suzy.

– KRIS! NẾU ĐỘI ANH THẮNG, EM SẼ THƯỞNG CHO ANH!!! – Tôi hét lên. Tôi ngạc nhiên khi thấy Kris dừng lại và quay sang nhìn tôi. Anh ấy nờ nụ cười nhưng nó nhanh chóng biến thành một cái nhếch mép. Anh ấy giơ ngón cái về phía tôi rồi chạy về phía quả bóng.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy nhanh chóng cướp bóng và chạy về phía rổ.

– Kya!!! Cậu giỏi ghê á Suzy. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 30 giây nữa thôi. Đến lượt Kris ném bóng kìa! Hy vọng là anh ấy sẽ ghi được điểm.

Kris đang dẫn bóng nhưng bị một thành viên lớp 11 chặn lại. Tôi có thể thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt Kris khi anh ấy cố gắng ném bóng vào rổ.

Bóng vào rổ rồi! Trận đấu kết thúc!

Chúng tôi nhảy lên vui mừng. Cả khan đài đều chúc mừng đội lớp 12. Chúng tôi nhanh chóng đi về phía Kris và Lay.

– Lay! Kris! Chúc mừng hai anh! – Ji Eun vui vẻ nói.

– Cám ơn hai em. – Lay mỉm cười.

– Kris, chúc mừng anh. – Tôi nói khi thấy Kris tiến về phía mình và dang rộng hai tay như muốn ôm lấy tôi. Tôi không muốn ôm anh ấy đâu. Người anh ấy toàn mồ hôi thôi.

– Em không ôm anh đâu. Người anh toàn mồ hôi thôi. – Tôi lắc đầu.

– Thôi nào. Lại đây. – Kris mỉm cười.

– Không! – Tôi bước lùi nhưng Kris nhanh chân hơn và tiến tới ôm lấy tôi.

– Yah! Kris! Thả em ra. Người anh toàn mồ hôi không hà. – Tôi cố gắng đẩy Kris ra nhưng anh ấy siệt chặt lấy tôi hơn.

– Đây là hình phạt cho tội đi trễ.

– Nhưng ít ra em cũng cổ vũ cho anh rồi còn gì. Bây giờ thì thả em ra đi. Người anh ướt nhẹp. – Tôi nhăn mặt nói. Bây giờ người tôi cũng toàn mồ hôi của Kris.

– Anh muốn em cũng ướt nhẹp giống anh. – Kris nghiêm túc nói làm tôi đỏ mặt.

– Yah! Kris! Đồ biến thái. Thả em ra.

– Em vừa nói gì vậy? Đừng có suy diễn mọi chuyện chứ. Anh không biết là em đen tối như thế. – Kris cười lớn, vẫn chưa chịu thả tôi ra.

– Yah! Kris! – Tôi cố gắng đầy Kris ra, người vẫn còn đang cười rũ rượi. Đột nhiên, Kris giơ tay vỗ đầu tôi khiến tôi giật mình.

– Về nhà thôi. Anh mệt rồi. Kris nói và tôi vui vẻ gật đầu.

Chúng tôi đi bộ ra khỏi phòng thể thao…

– Suzy. – Kris gọi tên tôi.

– Vâng?

– Anh muốn phần thưởng. Phần thưởng mà ban nãy em nói là gì vậy? – Kris nhe răng cười.

– Anh muốn cái gì?

– Một nụ hôn thì sao? – Kris dừng bước và tiếp tục nhe răng cười. Tôi đỏ mặt trước lời đề nghị của anh ấy.

– Gì… gì cơ?

– Đi mà…

– Không! Xấu hổ lắm!

– Một nụ hôn thôi thì có gì mà xấu hổ? Chúng ta cũng hôn… – Tôi nhanh chóng bịt miệng Kris lại.

– Yah! Anh đừng có nói lớn thế chứ. – Tôi trừng mắt nhìn Kris và thả tay ra.

– Nhưng mà điều đó là sự thật mà. – Kris nhếch mép.

– Aish! Được rồi. – Tôi nói và nhón chân hôn lên má Kris. – Được chưa?

Kris hơi đỏ mặt nhưng rồi nhăn mày nhìn tôi.

– Gì vậy? Em gọi cái này là hôn sao?

– Ừ. – Tôi vui vẻ gật đầu.

– Suzy! Cái này đâu phải là hôn. Anh không muốn hôn má đâu. Anh muốn một nụ hôn đàng hoàng cơ. Em làm lại đi.

– Gì? Em không làm đâu. – Tôi bật cười.

————————————————–

* Đoạn này mình cũng không rõ ý tác giả lắm. Câu gốc là “I want to win our year level before you’ll leave our school.” Bạn nào rành hãy giúp mình với nhé.

** Mình không hiểu tại sao tác giả lại nói đội của Kris bị dẫn đầu (Kris’ team is so far behind) trong khi đội lớp 11 là 49 điểm còn lớp 12 là 53 điểm @@

Advertisements

One thought on “Fanfic – Living With EXO – Chap 45: Sports Week

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s