Fanfic – Living with EXO – Chap 46: His Birthday

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

Chap 46: His Birthday

Dì Anne mời các thành viên EXO cũng với họ hàng tới tiệc sinh nhật của Kris. Vỉ nhà Kris rất lớn nên tiệc được tổ chức ngoài sân. Kris nói với ba mẹ anh ấy không muốn tiệc hoành tráng ở nhà hàng.

Tiệc đã xong nhưng dì Anne kéo Kris đi xung quanh nói chuyện với họ hàng. Kris trông rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với mọi người.

Kris nói anh ấy muốn giới thiệu tôi với mọi người nhưng tôi từ chối vì chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi cũng không muốn bị họ gặng hỏi về gia đình của mình. Tôi chẳng giỏi ăn nói. Ý tôi là họ đều là người giàu có, tôi không biết họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Tôi chỉ đứng ở chỗ gần Chen, Tao, và Beakhyun. Ba người họ đang bận cãi cọ cái gì đó. Những người còn lại thì đứng rải rác khắp phòng.

Tôi ngạc nhiên khi thấy Hyorin và ba mẹ cô ta cũng có mặt ở đây. Tôi không biết mối quan hệ giữa bọn tôi bây giờ là như thế nào nữa. Hyorin đang mải nói chuyện với mẹ cô ta. Tôi nhìn xung quanh và dừng lại khi nhìn thấy dì Anne và Kris. Họ đang nói chuyện với họ hàng rồi dì Anne rời đi cùng bạn của dì.

Tôi híp mắt khi một cô gái tiến đến nói chuyện với Kris. Cô ấy rất cao và xinh đẹp. Từ người cô ấy tỏa ra khí chất của một người mẫu với cơ thể chuẩn ba vòng. Tôi thở dài. Họ trông có vẻ thân với nhau.

Tôi nghe thấy tiếng Chen hỏi mình:

– Em đang ghen hả Suzy? – Chen khúc khích cười. Tôi quay sang nhìn anh ấy và lắc đầu.

– Không. Sao em phải ghen chứ. – Tôi cười.

– Thật sao? Anh thấy nãy giờ em cứ lườm cô gái đó đó. Haha.

– Em không có. Em chỉ nhìn cô ấy thôi, không có lườm. – Tôi nói dối.

– Được rồi. Em không tò mò về cô gái ấy sao? – Chen hỏi.

– Không.

– Thật sao? Tiếc thật đấy. Anh đang tính kể cho em nghe chuyện về cô ấy… – Chen nói.

– Thôi được rồi. cô ấy là ai vậy? – Tôi buột miệng và nghe Chen cười.

– Cô ấy là bạn hồi tiểu học của tụi anh. Anh quên mất tên của cô ấy. Haha. Nhưng một điều anh biết là hồi đó cô ấy thích Kris nhưng còn bây giờ còn hay không thì anh không biết. – Chen nhún vai. – Nhưng em đừng lo. Kris yêu em điên cuồng thế mà. Hahaha.

Chen cười làm mặt tôi đỏ bừng. Mắt tôi chạm phải Hyorin. Cô ta nở nụ cười rồi bước về phía tôi.

– Hyorin đang đến đây. Suzy, chúng ta nên đi thôi. – Chen thì thầm.

– Không sao đâu anh. – Tôi trả lời.

– Em chắc là em ổn không? Cô ta là người đáng ghét và tụi anh chẳng ưa gì cô ta từ ngày bé rồi. – Chen nói.

– Em hoàn toàn ổn.

– Thôi được rồi. – Chen gật đầu.

Khi Hyorin đến chỗ chúng tôi, cô ta nở nụ cười và lờ Chen đi.

– Suzy! Lâu rồi không gặp cậu. – Cô ta tươi cười.

– Hi Hyorin. – Tôi chào và mỉm cười.

Hyorin quay sang nhìn Chen:

– Hi, Chen. – Hyorin chán chường nói.

– Oh, hi. – Chen chào lại với tông giọng y hệt.

– Cậu có thể để mình nói chuyện riêng với Suzy một chút được không? Mình có vài chuyện con gái mình cần nói với Suzy.

– Sao? Đừng để ý tới mình làm gì. – Chen nói.

– Mình để ý vì cậu không phải là con gái. – Hyorin nói và tôi thấy lông mày Chen nhăn lại.

– Thôi được rồi. Suzy, anh ra kia đứng nha. – Chen gật đầu và tôi mỉm cười với anh ấy.

Tôi nghe Hyorin thở dài.

– Suzy, chuyện là… mình không đến đây để gây chuyện. Mình muón nói chuyện với cậu vì mình muốn xin lỗi. Mình xin lỗi Suzy. Mình xin lỗi vì những gì mình đã làm trước đây. – Hyorin nói với giọng hối lỗi.

– Tất cả đã là quá khứ rồi Hyorin. Mình quên rồi. – Tôi cười.

– Cậu thật là tốt Suzy. Mình hy vọng chúng ta có thể là bạn tốt. Mình đã từng là người bạn đáng khinh nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Mình muốn làm lành với cậu. Thời gian qua, mình cảm thấy rất tồi tệ về bản thân mình. Mình đã làm hại cậu chỉ vì mình yêu Kris. Nhưng đừng lo, mình đã quên hết mọi thứ rồi. Mình đang thích một người khác và tụi mình đang rất hạnh phúc.

– Chúc mừng cậu. – Tôi mỉm cười.

– Cám ơn.

Không khí vẫn còn ngượng ngùng nhưng tôi rất vui khi Hyorin đã thay đổi.

– Suzy à, cậu vẫn còn ở chung với họ chứ? – Hyorin tò mò hỏi.

– Àh ừ. – Tôi gật đầu.

– Wow. Vậy mẹ cậu đâu?

– Uh… uhm… mẹ mình mất rồi. – Tôi buồn bã trả lời.

– Sao? Mình xin lỗi vì đã hỏi. Mình không biết… – Hyorin kinh ngạc nói.

– Không sao đâu.

– Mình rất bất ngờ đó. Mình không biết là cậu đã trải qua khoảng thời gian khó khắn như thế. Vậy bây giờ cậu làm thế nào?

– Mình cũng không biết nữa. Mình hỏi bản thân câu đó rất nhiều lần nhưng mình vẫn chưa tìm được câu trả lời.

– Vậy cậu định ở đây bao lâu?

Câu hỏi của Hyorin làm tôi nhớ tới tin nhắn của một người dì của tôi sau khi mẹ mất năm ngoái. Dì khóc rất nhiều khi gọi cho tôi và bảo rằng rất lo cho tôi. Nhưng tôi trấn an bà rằng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn còn tiền tiết kiệm của mẹ và mẹ tôi cũng đã đóng hết học phí cho tôi.

Dì đã tin tưởng và an tâm về tôi. Dù tôi có từ chối thì hàng tháng bà vẫn gửi tiền cho tôi. Tôi biết ơn họ nhưng cũng vẫn còn cảm thấy ngại. Chú dì tôi cũng khá giả nhưng họ sống ở thành phố khác. Dì cũng đã kể cho chú tôi về việc này. Chú tôi làm trên một chiếc tàu du lịch. Dì bảo rằng chú muốn gặp tôi khi ông được nghỉ.

– Mình cũng không biết nữa. Chắc là cũng không lâu nữa đâu. – Tôi trả lời Hyorin.

Ừ cũng không lâu nữa. Tôi không thể cứ mãi sống ở đây được. Tôi cần phải tự lập trên chính đôi chân mình. Tôi muốn hoàn tất việc học nhưng tôi không muốn dì Anne đóng học phí cho tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ và tôi cũng không thể cứ dựa vào dì mãi. Dì đã quá tốt với tôi.

– Cậu chắc phải buồn lắm khi không có gia đình bên cạnh. – Hyorin nói.

– Ừh. Mình nhớ họ nhiều lắm. – Tôi trả lời, cảm thấy lồng ngực vỡ ra từng mảnh. Tôi muốn khóc vì quá nhớ họ. Tôi muốn gia đình của mình. Tôi biết là tôi có dì Anne, dượng Tom, và những người bạn nhưng tôi vẫn muốn ba mẹ tôi. Tôi nhớ họ.

– Mình xin lỗi Suzy. Chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa. Mình xin lỗi vì đã hỏi. Mình chỉ tò mò mà thôi. – Hyorin buồn bã nói.

– Không sao đâu. Mình ổn mà. – Tôi gượng cười nhưng sự thật là tôi không hề ổn chút nào. Nhưng tôi sẽ không thể hiện điều đó ra. Tôi phải thật mạnh mẽ.

– Vậy thì, chúng ta lại là bạn nhé?

– Bạn…

– Mình xin lỗi Suzy. – Hyorin ôm lấy tôi. – Mình xin lỗi vì những gì mình đã làm với cậu. Mình không biết rằng cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Mình xin lỗi vì đã cư xử một cách ích kỉ. Mình xin lỗi… – Hyorin vừa nói vừa lau nước mắt.

– Không sao đâu Hyorin. Tất cả đã là quá khứ. Chúng ta nên quên những chuyện không hay đi.

– Cám ơn cậu Suzy. – Hyorin vui vẻ gật đầu.

Đột nhiên mẹ cô ấy gọi: “Hyorin!” – “Mẹ chờ con một chút”. Tôi nhớ mẹ mình quá.

– Suzy à, gặp lại cậu mình vui lắm. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Bye. – Huorin mỉm cười.

– Ừ… bye. – Tôi gật đầu. Hyorin quay đi về hướng mẹ cô ấy.

– Hyorin đi rồi sao? – Tôi nghe Chen thở dài. Chen, Lay và Tao tiến lại phía tôi.

– Cô ta nói gì với em vậy? Cô ta có đe dọa gì em không? – Chen hỏi.

– Haha không có.

– Thật sao? Anh cứ nghĩ cô ta sẽ nói những điều tồi tệ… – Chen nghiêm túc nói.

– Sao cơ? Không có đâu. Cô ấy xin lỗi vì những chuyện đã làm với em. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? – Tôi tò mò hỏi.

– Bởi vì anh không thích cô ta.

– Tại vì Chen thích Hyorin mà cô ta không thích cậu ấy. – Tao nói vì nhận ngay một cú đánh vào đầu.

– Yah! Mình không có thích cô ta.

– Thật sao? Hồi cấp một đó. Cậu ta thích Hyorin nhưng mà bị cô ấy lờ đi. – Tao cười lớn.

– Yah! Mình không có.

– Thật sao? – Tôi bật cười.

– Không có đâu Suzy. Em đừng tin cậu ta.

– Thôi được rồi. – Tôi ngừng cười.

Tôi nghe thất một giọng ho húng hắng quen thuộc. Chúng tôi quay sang nhìn và thấy Kris.

– Mình mượn cô ấy một lúc được không? – Kris hỏi, nhìn Chen, Tao và Lay.

– Tất nhiên là được. – Tao cười.

– Cảm ơn. Đi nào Suzy, anh muốn giới thiệu em với một người. – Kris nói và kéo tôi đi.

Chúng tôi đừng lại khi đến chỗ cô gái xinh đẹp mà ban nãy đứng nói chuyện với Kris. Nhìn gân trông cô ấy còn xinh đẹp hơn. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đột nhiên, cô ấy nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười.

– Đây chính là Suzy, bạn gái mình. – Kris nói.

– Ồh. Cô ấy trông dễ thương đó. – Cô ấy cười. Không hiểu sao, cô ấy làm tôi cảm thấy lo lắng. – Rất vui được gặp em. Chị là Audrey, bạn từ cấp một của Kris.

– Rất vui được gặp chị. – Tôi cười.

– Audrey này, bọn mình phải đi rồi. Gặp lại cậu mình rất vui. – Kris nói.

– Mình cũng rất vui. – Cô ấy mỉm cười.

Đột nhiên, Kris nắm lấy tay tôi và kéo đi. Tôi nghe thấy Kris thở dài.

– Cám ơn trời. Anh thật là mệt quá.

– Sao vậy? – Tôi hỏi.

– Không có gì. Chỉ là cậu ấy muốn gặp em.

Chúng tôi dừng trước chiếc bàn có đầy quà tặng.

– Quà của em đâu? – Kris nhìn quanh chiếc bàn, hỏi.

– Sao vậy?

– Anh muốn được mở nó ra chung với em. – Kris cười làm tôi thấy má mình nóng lên. Tôi đảo mắt tìm hộp quà của mình. Tôi tìm thấy nó và đưa cho Kris.

– Quà của em đây.

– Cảm ơn Suzy. Anh phải mở ngay mới được. – Kris nói rồi kéo tôi đi.

– Chúng ta đi đâu vậy?

– Lên lầu. Chỗ ban công của chúng ta. Anh muốn tránh đám đông một chút.

– Kris. Anh với chị Audrey có vẻ thân nhau… – Tôi nhỏ giọng nói.

– Sao vậy? Em ghen sao? – Kris cười.

– Không có.

– Anh biết là em ghen mà. Để anh giải thích. Cô ấy chỉ là bạn hồi tiểu học của anh mà thôi.

– Em chỉ tò mò mà thôi.

Khi chúng tôi lên tới ban công, tôi bất ngờ khi Kris ấn tôi vào tường.

– Em đang ghen phải không? – Kris nhe răng cười.

– Em không có. – Tôi quay đi, tránh ánh nhìn của Kris.

– Suzy, anh muốn thấy em ghen. – Kris nghiêm túc nói.

– Cái gì cơ? – Tôi đứng hình khi Kris nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc.

Kris nghiêng người thì thầm vào tai tôi – Anh muốn thấy em ghen. Anh muốn em chiếm hữu anh. Hãy chiếm hữu anh…

Kris dùng chất giọng trầm sexy làm toàn thân tôi run rẩy. Hơi thở nóng rực của Kris làm tai tôi bị nhột. Tôi bật cười ôm lấy tai mình.

– Hahaha, nhột quá.

Kris thả tay ra và nhăn mày nhìn tôi.

– Yah Suzy! Anh đang nghiêm túc đó. Sao em lại cười? – Kris thất vọng nói.

– Bởi vì em bị nhột. Haha. – Tôi ngừng cười khi thấy Kris thở dài.

– Thôi được rồi. Ngồi xuống đây đi. Nói chuyện với mấy người họ hàng buồn chán làm anh mệt quá. – Kris nói và ngồi xuống cái ghế gần đó.

– Em xin lỗi vì không thể tặng anh món quà lớn hơn.

– Không sao đâu. Miễn là quà em tặng, anh đều thích hết. – Kris vừa nói vừa mở hộp quà ra. Anh ấy dừng lại khi nhìn thấy món quà bên trong. Kris lấy ra một chiếc nón len màu xám và quay sang nhìn tôi.

– Anh không thích nó sao? Em xin lỗi…

– Không! Anh thích nó lắm. – Kris mỉm cười.

– Thật sao?

– Ừ. Cám ơn em Suzy.

– Cái đồ chơi gì đây? – Kris nhếch lông mày lên khi lấy ra cái móc khóa hình Angry bird màu đỏ mà tôi bỏ chung vào hộp quà.

– Nó là Angry bird.

– Angry bird?

– Ừ.

– Tại sao lại là Angry bird? – Kris tò mò nhìn chằm chằm vào cái móc khóa.

– Bời vì nó nhìn giống anh. Lúc nào cũng giận dữ. Ý em là, anh nhìn lông mày của nó đi, giống lông mày của anh như đúc. Hahaha. – Tôi cười lớn.

– Cám ơn em Suzy. Em sẽ giữ chúng cẩn thận.

– Không có gì đâu. Chúc mừng sinh nhật anh. – Tôi nói rồi nhanh chóng ngước lên nhìn những ngôi sao.

– Suzy… – Kris gọi tên tôi. Tôi quay sang nhìn anh ấy.

Tôi giật mình khi Kris đặt lên môi tôi một nụ hôn. Hai má tôi nóng lên vì nụ hôn vội ấy.

– Cám ơn em. – Kris mỉm cười.

=================================

Hự hự cuối cùng cũng có chap mới :'( Tui đã về VN rồi nên sẽ cố gắng hơn nữa :'(

Advertisements

One Reply to “Fanfic – Living with EXO – Chap 46: His Birthday”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s