Fanfic

Fan fic – Living With EXO – Chap 49: Stay With Me

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

 

Chap 49: Stay With Me

Bốn ngày sau…

Còn ba ngày nữa là tôi phải dọn đi. Tôi không nghĩ là lúc tôi phải tới Incheon lại gần kề như vậy. Mỗi ngày đều như cực hình với tôi vì tôi phải giấu sự thật với Kris, giả vờ như vui vẻ trong khi tôi thật sự không cảm thấy như vậy.

Tôi thật sự không thể nói với Kris rằng tôi phải rời đi thứ Hai này. Tôi không biết phải nói với anh ấy như thế nào, cũng như lúc nào thì thích hợp. Tôi định sẽ kể cho anh ấy nghe vào ngày mai. Còn hôm nay, tôi muốn tận hưởng cùng Kris mà không phải lo lắng chuyện gì cả.

Hôm qua, tôi đã gặp Fei với Ji Eun. Tôi nói với Kris rằng đây là ngày dành tụ tập của con gái và không muốn anh ấy tham gia.

========= Flashback ===========

Khi chúng tôi đang ở trong trung tâm thương mại ăn trưa…

– Fei, Ji Eun, mình có chuyện muốn nói với các cậu. – Tôi thận trọng nói.

– Chuyện gì vậy? – Fei hỏi.

– Chuyện là…

– Là gì?

– Khoan đã Suzy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kris sao? Ý mình là… – Ji Eun đột nhiên hỏi khiến Fei ngạc nhiên. Mặt tôi nóng bừng lên vì câu hỏi đó. Con nhỏ này.

– Yah! Cậu nghĩ cái gì vậy? Tụi mình không có làm gì hết đó! – Tôi nói.

– Ji Eun! Sao cậu lại hỏi vậy? Thiệt là… – Fei lắc đầu thở dài.

– Mình xin lỗi. Mình tò mò thôi. Mình đùa đó mà. – Ji Eun cười.

 

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi bắt đầu đi dạo xung quanh mall (Mình ghi tắt là mall thay vì trung tâm thương mại nhé. TTTM ở nước ngoài không giống như ở VN nhưng mình không biết phải thay thế như thế nào).

– Chuyện ban nãy cậu định nói với bọn mình là gì? – Fei hòi.

– Mình… Tuần sau mình sẽ chuyển tới sống với dì dượng mình ở Incheon. – Tôi nói nhanh. Ji Eun bị sặc khi đang uống trà.

– Ji Eun! – Tôi vội đưa khan giấy cho cô ấy.

– Chuyển đi? Ý cậu là sao? Cậu sắp chuyển đi á? – Ji Eun mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

– Ừ. Mình phải chuyển đi. – Tôi buồn bã gật đầu.

– Không thể nào? Cậu bỏ bọn tớ lại sao? Cậu sẽ đến sống cùng họ sao? – Ji Eun hỏi.

– Ừ. Mình phải đi. Họ là người thân của mình. Mình không thể từ chối họ. – Tôi thở dài.

– Còn Kris thì sao? – Ji Eun hỏi.

– Kris biết chuyện này chưa? – Fei hỏi. Trông cô ấy cũng buồn như Ji Eun vậy.

– Mình vẫn chưa nói với Kris. Mình đang suy nghĩ coi phải nói với anh ấy như thế nào. – Tôi thở dài.

– À… Khi nào thì cậu phải dọn đi? – Fei hỏi.

– Tuần sau.

– Mình vẫn không thể tin là cậu sẽ chuyển đi. Mình không muốn cậu đi đâu. Cậu không thể đi. – Ji Eun sụt sịt mũi.

– Mình cũng không muốn đi nhưng mình không có lựa chọn nào khác, Ji Eun à. Dượng mình sẽ lo cho việc học của mình và mình không muốn từ chối dượng. Họ rất tốt với mình. Hai người đừng lo, mình sẽ thường xuyên đến thăm hai người mà. Tụi mình có thể gọi điện nói chuyện mà, phải không? – Tôi cố gắng nở nụ cười nhưng biểu cảm của Fei với Ji Eun thì vẫn vậy. Họ không vui chút nào.

– Suzy à, mình hiểu mà. Dù quyết định của cậu là gì, mình luôn ủng hộ cậu.

– Cậu định để Suzy đi sao Fei? – Ji Eun lau nước mắt hỏi.

– Tụi mình không có quyền quyết định Ji Eun à. Tụi mình phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Cậu ấy cũng cần sự giúp đỡ từ dì dượng nữa. Mình có thể thấy là Suzy đang rất khó khăn. – Fei nói.

– Cậu không được phép quên tụi mình đâu đó. – Ji Eun nói.

– Mình sẽ không bao giờ quên hai người. Hai người là bạn thân nhất của mình. – Tôi nói khi lấy tay chùi nước mắt.

– Suzy à – Ji Eun quay sang ôm chầm lấy tôi.

– Mình sẽ rất nhớ cậu đó Suzy. – Fei nói và ôm lấy cả hai chúng tôi. Tôi ôm chặt lấy họ và ba chúng tôi ôm nhau khóc.

=========== End of Flashback ===========

Tôi đang đứng trong bếp chờ bỏng ngô trong lò vi sóng còn Kris đứng sau lưng tôi tìm đồ uống trong tủ lạnh. Tối nay chúng tôi sẽ ở nhà coi phim chung với Chen, Chanyeol, và Luhan.

– Kris này, em có chuyện muốn nói. – Tôi nói.

– Chuyện gì vậy? – Kris mỉm cười.

– Em muốn ngày mai chúng ta đi chơi.

– Được thôi. Em muốn đi đâu?

– Mình đi đâu đó. Uhm… trung tâm thương mại được không?

– Em đang rủ anh đi hẹn hò đó hả? – Kris cười.

– Àh… ừ… – Tôi đỏ mặt.

– Thấ thì sao phải chờ tới ngày mai? Chúng ta đi liền bây giờ luôn đi.

– Nhưng mà bây giờ chúng ta đang coi phim với mọi người cơ mà. – Tôi chỉ về phía Luhan, Chanyeol, và Chen đang ngồi ngoài phòng khách.

– À ừ nhỉ. – Kris gật đầu.

– Kris! Suzy! Bỏng ngô đã xong chưa vậy? – Chen hỏi.

– Vân chưa đâu. – Tôi trả lời.

– Ok

 

*Ting*

Tiếng lò vi sóng làm tôi giật cả mình.

– Em ngồi xuống đi. Để đó anh làm cho.

– Okay. – Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kris lấy bỏng ngô ra khỏi lò và đổ vào tô.

– Xong rồi. Mình ra ngoài thôi.

Chúng tôi cùng nhau đi ra phòng khách xem phim cùng bà người kia.

– Bỏng ngô tới rồi~ – Chen hí hửng khi nhìn thấy tô bỏng ngô trên tay Kris.

– Chúng ta coi phim gì vậy? – Tôi hỏi.

– The Hunger Games nha. – Luhan nói.

– A em chưa xem phim này. – Tôi nói.

– Anh cũng thế. – ChanYeol nói.

– Đây cũng rứa. – Đến lượt Chen. – Mà cậu coi phim này chưa Kris?

– Mình cũng chưa xem giống mọi người thôi. – Kris ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Coi phim chung với mọi người khiến tôi rất vui. Tôi muốn được ngồi cạnh Kris như thế này mãi. Tôi xịu mặt khi nhớ ra mình không còn cơ hội nào nữa. Tôi sắp phải nói ra sự thật với Kris. Tôi tin là chúng tôi vẫn có thể duy trì mối quan hệ này.

———————

Ngày hôm sau…

Hôm này là ngày tôi phải nói với Kris. Hy vọng là anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. Tôi không mặc váy hay chưng diện quá nhiều; chỉ quần jeans với áo kiểu đơn giản.

Chúng tôi đi vào một cửa hàng trang sức. Tôi biết Kris rất thích trang sức. Bằng chứng là chiếc vòng cổ có mặt thánh giá anh ấy vẫn đeo hàng ngày.

– Xin chào quý khách. Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi 20% khi mua nhẫn đôi. – Cô nhận viên mỉm cười chào đón chúng tôi. Tôi quay sang nhìn vào kệ trưng bày các cặp nhẫn.

Kris bóp nhẹ tay tôi và mỉm cười khi tôi ngước lên nhìn anh.

– Chúng tôi có thể thử được không? – Kris hỏi.

– Tất nhiên là được rồi. – Cô nhân viên nhiệt tình gật đầu.

Kris cầm lấy một chiếc nhẫn, nâng tay tôi lên và đeo nhẫn vào. Nó vừa khít với ngón tay tôi.

– Vừa khít luôn này. – Kris cười.

Kris lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh ấy. Nó cũng vừa ngón tay anh ấy luôn.

– Cặp nhẫn này như là dành riêng cho mình ấy. – Kris cười.

– Cặp nhẫn này bao nhiêu vậy? – Kris hỏi. Tôi đứng một bên kinh ngạc. Anh ấy tính mua thật sao?

– Sau khi giảm 20% thì còn 150.000 won. (Khoảng 3.000.000 đồng)

– Tôi sẽ lấy cặp nhẫn này.

– Kris. Anh tính mua thật á? – Tôi hỏi.

– Tất nhiên rồi. – Kris quay sang tôi cười.

– Nhưng mà… Cái này đắt quá. Anh không cần…

– Shhh. – Kris ngắt lời tôi. – Cái này cũng đâu đắt lắm đâu. Cứ coi như đây là quà kỉ niệm của chúng ta đi.

 

Sau khi thanh toán xong, Kris dắt tôi ra khỏi cửa hàng. Nhìn nụ cười của Kris khiến lồng ngực tôi như thắt lại. Tôi không muốn phá hỏng nụ cười đẹp đẽ ấy. Tôi không muốn rời xa Kris với thành phố này. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải thực hiện thôi.

Tôi đã quyết định sẽ tập trung hoàn thành việc học rồi quay trở lại. Tôi muốn làm một doanh nhận thành đạt. Cho dù mố mẹ có không còn bên cạnh tôi, tôi vẫn muốn họ có thể tự hào về tôi. Tôi muốn chứng tỏ bản thân mình phù hợp với Kris.

– Suzy! – Tôi thoát khỏi suy nghĩ khi nghe Kris gọi tên mình.

– S-sao vậy?

– Em có sao không? Anh gọi em nãy giờ ba lần rồi đấy. – Kris nhăn nhó.

– Em ổn mà. – Tôi bật cười.

– Em chắc không? Hay là em không thích chiếc nhẫn? – Kris xịu mặt.

– Không có đâu. Em thích nó lắm. Em sẽ trân trọng nó.

– Anh cứ tưởng là em không thích nó chứ.

– Em thích mà.

– May quá. – Kris thở phào.

– Kris này.

– Sao cơ?

– Chúng ta có thể đến chỗ này không?

– Em muốn đi đâu?

– Chúng ta có thể đến bãi biển được không?

– Bãi biển? Ngay lúc này á? – Kris nhướn mày.

– Vâng. Được không?

– Tất nhiên là được. Suzy muốn là anh sẽ đáp ứng mà.

 

Chúng tôi đi đến bãi biển gần đó. Trời hôm nay khá ấm nhưng gió vẫn khá nhiều. Thật may là ở đây không có ai. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo dọc bãi cát. Tôi thở dài khi nghĩ đến những gì mình sắp phải nói với Kris.

– Kris này.

– Hửm?

– Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.

– Được thôi. – Kris bật cười.

– Anh sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. Anh đã có dự định gì chưa?

– LuHan nhất quyết không chịu tiếp quản công ty nên ba anh muốn anh làm việc đó. Ông muốn anh bắt đầu học việc và làm quen dần với hang thời trang của mẹ anh nữa. – Kris cúi nhìn bàn chân và thở dài.

– Thế thì tốt rồi. – Vậy là anh ấy sẽ tiếp quản công ty của gia đình. – còn LuHan thì sao?

– Anh chẳng biết cậu ta định làm gì nữa. Cậu ta nói không muốn tiếp quản công ty vì nó rất là mệt mỏi. Anh hiểu điều đó nhưng… – Kris nhún vai.

– À… – Tôi cúi xuống nhìn chân mình.

– Mà hôm nay gió to quá.

– Vâng… – Tôi nhẹ giọng trả lời.

– Có chuyện gì sao? Anh có thể cảm nhận được là có chuyện gì đó đang xảy ra. Nói cho anh nghe đi. – Kris lo lắng nhìn tôi.

– Kris này. Em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng anh hữa phải bình tĩnh, không được nổi giận hay bỏ đi.

– Tại sao? Có chuyện gì chứ?

– Bình tĩnh nghe em nói đã.

– Được rồi. Anh sẽ không bỏ đi.

– Em… em… – Tôi không thể nói được. Tôi không thể làm tổn thương Kris.

– Em làm sao?

– Em… em không nói được. – tôi thất vọng vò tóc mình.

– Em cứ nói ra đi. Có chuyện gì anh sẽ giúp em. – Kris nắm lấy hai tay tôi.

– Chuyện là… Em sẽ đến sống với dì dượng của em. Em sắp chuyển đi. – Tôi buồn bã nói.

– Sao cơ? Em sắp dọn đi sao? – Kris mở to mắt. Anh ấy thả tay tôi ra.

– Vâng. – Tôi mím chặt môi.

– Em đang đùa với anh đúng không? – Giọng Kris như đang vỡ ra.

– Không đâu. Em đang rất nghiêm túc. Em… em phải dọn đến nhà dì dượng em.

Chúng tôi không ai nói câu nào và rơi vào im lặng. Ánh mắt Kris nhìn tôi khiến tim tôi tan nát. Em không muốn anh nhìn em bằng ánh mắt đó. Tôi thấy nước mắt đong đầy trong mắt Kris.

– Em nói nghiêm túc chứ? Thế thì em phải dọn dến đâu? – Nước mắt lăn dài trên má Kris.

– Incheon… – Tôi không thể kìm nén được nữa và bật khóc.

– Cái gì? Chỗ đó cách Seoul rất xa. Nhưng tại sao em phải dọn đi? Tại sao em không ở lại? Mẹ anh rất muốn em ở lại cơ mà.

– Em không muốn dọn đi nhưng đây là điều em phải làm. Em rất biết ơn dì. Dì đã nuôi em, giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng em không thể cứ sống dựa vào gia đình anh như vậy mãi được.

– Điều đó bình thường mà. Em ở lại có được không? Đừng rời đi mà. – Kris lắc đầu rồi ôm chặt lấy tôi.

– Em không thể Kris à. Chúng ta vẫn có điện thoại và internet để liên lạc với nhau mà, đúng không?

– Nhưng anh không muốn yêu xa. Anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Đừng rời đi mà.

– Em vẫn sẽ đến thăm mọi người mà. Chúng ta cũng có thể gặp nhau vào thời gian rảnh.

– Không được. Nếu không được nhìn thấy em mỗi ngày, anh sẽ không chịu được đâu. Anh không muốn phải xa em.

– Chúng ta đâu có chia tay nhau đâu. Chỉ là khoảng cách địa lý thôi mà. Nó không thể chia cách chúng được. Anh biết mà, đúng không? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau hàng ngày. – Cả hai chúng tôi đều nước mắt lăn dài.

– Anh biết điều đó nhưng anh rất sợ. Anh sẽ không được ở bên cạnh em. Anh không thể chịu được việc không có em bên cạnh. Lỡ như có người con trai khác thích em trong khi anh không ở bên thì sao? Hoặc lỡ như em cần anh mà anh lại không ở bên cạnh. Anh không muốn mất em.

– Kris, bình tĩnh nghe em nói. Không ai có thể thay thế được anh. Em chỉ có anh và mình anh thôi. – Tôi nắm lấy tay Kris.

– Anh biết. Nhưng… em thật sự phải đi sao? Anh có thể dọn đến ở gần em nếu em muốn.

– Không được đâu. Anh phải ở lại để học cách quản lí công ty nữa chứ. Ba anh cần anh mà.

– Anh không cần gì hết nếu anh không có em. Anh chỉ cần em thôi. Em đừng đi được không? (Editor: *bật ngón giữa* Bánh vãi cả bèo. Đm bà tác giả)

– Anh không cần phải đi với em. Gia đình anh cần anh mà.

– Nhưng tại sao em phải dọn đi? Em khổng thể ở lại sao?

– Dì dượng em ở Incheon. Em không thể từ chối sự giúp đỡ của họ. Họ muốn giúp em hoàn thành việc học. Và em cũng không muốn mất đi cơ hội này.

– Hãy ở lại đi mà. – Kris gục đầu xuống vai tôi. Anh ấy run lên như đang khóc.

– Em hứa khi nào hoàn thành xong việc học, em sẽ dọn về sống ở Seoul. Em chỉ muốn hoàn thành di nguyện cuố cùng của mẹ em. Em sẽ lại đến thăm anh mỗi lúc rảnh. Vì vậy, anh chịu khó chờ em được không?

– Anh hiểu. Anh sẽ cố gắng. – Kris gạt nước mắt và ôm chặt lấy tôi.

– Anh thật sự không muốn để em đi. Nhưng nếu như đó là điều em cần, anh sẽ cố gắng chịu đựng.

– Em xin lỗi, Kris. Nhưng em không thể từ chối dì dượng. Họ rất tốt với em. Chờ em nhé.

– Anh sẽ chờ em.

Chiều hôm đó, chúng tôi nắm chặt tay nhau và khóc.

 

-TBC-

Đm bà tác giả tảKris như một đứa bánh bèo vô dụng. Cho dù đây có không phải Kris đi nữa thì nó vẫn là bánh bèo vô dụng. Cái đéo gì.

Advertisements

One thought on “Fan fic – Living With EXO – Chap 49: Stay With Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s