Fanfic – Coffee O’clock

COFFEE O’CLOCK

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the first story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện đầu tiên trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)
———————————

IMG_3323.JPG
Đua đòi bắt chước bạn Gin thêm moodboard để khi share nhìn cho nó đẹp =)))))

COFFEE O’CLOCK

Cơn gió lạnh thổi qua đường phố Seoul báo hiệu mùa Thu sắp tới. Choi Seungcheol thở dốc chạy qua những con phố, nhẹ nhàng lách qua những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường. Một lúc sau, cơn gió lạnh đã không còn vấn vương trên làn da khi anh bước vào tiệm cà phê yêu thích với kiến trúc màu cam ấm áp.

Anh nhanh chóng bước vào hàng, cùng với những người đàn ông mặc vest lúc nào cũng trông mệt mỏi, và những người phụ nữ sành điệu với màu tóc nổi bật. Seungcheol cố nén lại cái ngáp, nhớ ra rằng bản thân đêm qua không ngủ được bao nhiêu vì phải chấm bài. Những câu trả lời dài ngoằng được viết bởi những con chữ nguệch ngoạc, không liên quan đến câu hỏi của những cô cậu 13 tuổi khiến đầu anh ong ong và mắt anh mỏi nhừ. Một ly cà phê vào lúc này là ý tưởng tuyệt vời.

Cuối cùng cũng đến lượt của Seungcheol sau 15 phút chờ đợi vật vã. Anh không cần phải liếc nhìn menu, luôn luôn là cà phê Breve mang đi. Sau khi thanh toán xong, Seungcheol lê thân sang quầy bar để quan sát những barista pha chế thức uống. Anh thường trò chuyện cùng Sooyoung, cô barista tóc ngắn vui tính, trong khi cô ấy pha chế thức uống của anh. Nhưng hôm nay có vẻ mọi chuyện sẽ khác.

Thay vì Sooyoung, người đứng trước mặt anh là một chàng trai mặc áo polo trắng và tạp dề xanh đậm. Người ấy có mái tóc vàng kim dài ngang vai, điều mà Seungcheol đã nghĩ sẽ trông rất tệ trên những người khác, nhưng nó lại hợp cậu ấy một cách tuyệt vời. Bảng tên màu bạc cài trên ngực áo khắc tên chàng trai ấy, YOON JEONGHAN.

– Jeonghan-ssi? – Anh lưỡng lự gọi. Mất vài giây để cậu ấy ngẩng lên nhìn anh khó hiểu.

– Vâng?

Khi hai người chạm mắt, Seungcheol cảm thấy trong người một chút nhộn nhạo.

– Sooyoung đâu rồi? – Anh hỏi.

– Sooyoung? – Jeonghan lặp lại, trông có vẻ không biết đến cái tên này. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra – Ah chị ấy được thăng chức. Chị ấy bây giờ đã là quản lý.

– Quản lý? Whoa tôi không ngờ là cô ấy có tố chất đó. – Seungcheol nhướn lông mày.

Jeonghan nghiêng đầu. Cậu không nói gì cho tới khi với lấy một chiếc cốc giấy.

– Cái đó thì tôi không biết. Tôi không muốn mới ngày đầu tiên đã bị đuổi việc đâu.

– Ah cậu là người mới? – Seungcheol nhanh chóng kết luận. – Chúc cậu may mắn. Ngày đầu luôn là ngày khó khăn nhất, và đừng làm sai ly cà phê của tôi nhé.

Jeonghan nở nụ cười, vén nhẹ lọn tóc vương trước mặt.

– Bình tĩnh đi, tôi biết mình đang làm gì.

– Thế thì tốt. – Anh cười. – Nhân tiện, tôi tên Seungcheol.

Gõ nhẹ bảng tên trước ngực, chàng barista nhẹ nhàng đáp.

– Tôi là Jeonghan, như anh đã biết.

– Cậu có nghĩ tôi là một tên dở hơi khi bắt chuyện với cậu không? – Seungcheol đột nhiên hỏi khiến Jeonghan giật mình.

– Ngày nay mọi người đều tự cao, nhưng tôi không nghĩ anh là tên dở hơi. – Cậu ngừng một lúc. – Tôi nghĩ anh là người tốt.

Chàng trai tóc vàng đặt ly cà phê lên quầy, thân ly viết dòng chữ Seungcheol ý chỉ đó là của anh. Seungcheol cẩn thận cầm lấy ly ở phần viền giấy để không làm bỏng tay.

– Rất vui được nói chuyện với cậu, Jeonghan-ssi.

Anh cúi xuống liếc nhìn đồng hồ, chặc lưỡi khi nhận ra bây giờ là mấy giờ.

– Tiếc là nếu tôi không đi bây giờ, tôi sẽ muộn làm mất. Và… Tôi là khách quen ở đây. – Anh nở nụ cười. – Mai gặp lại!

————————————-

Chuông ra chơi reo kéo theo những tiếng than thở của học sinh. Seungcheol cười nhẹ, dừng bài giảng trên tấm bảng trắng. Tiếng than thở chứng tỏ anh đã làm tốt việc giảng dạy, và đó là điều Seungcheol đang cố làm. Anh uống một hớp cà phê rồi vẫy tay ra hiệu cho những cô cậu học sinh ra khỏi lớp để chúng không lỡ mất giờ ra chơi của mình.

– Cảm ơn thầy!

– Hôm nay thầy tuyệt lắm đó!

– Em hiểu môn khoa học rồi ạ!

– Thầy đừng quên giữ lại cái ly giấy nha!

Seungcheol gật đầu với mỗi câu nói của học sinh trước khi đóng cửa phòng học lại. Anh bước đến cái tủ màu tím ở cuối phòng và đặt chiếc ly rỗng vào hàng dưới cùng. Trong tủ chứa 10 chiếc ly giấy rỗng, chúng đều từ tiệm cà phê anh ghé qua mỗi sáng. Tất cả đều còn viền giấy vì anh quá lười để tháo chúng ra. Lý do anh giữ những chiếc ly giấy là vì project môi trường của lớp cuối học kì hai, và dù lúc đó vẫn còn khá xa nhưng anh đã thông báo với học sinh về project này. Anh vẫn còn nhiều thời gian trước khi phải tháo những viền giấy kia ra.

Seungcheol đang định đóng tủ lại nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên. Cắn môi, anh vươn tay cầm cái ly hôm nay đặt lên kệ trên cùng.

Barista khác, kệ khác.

————————————————-

Những ngày nay trôi qua chậm chạp nhưng Seungcheol không một chút than phiền về điều đó. Chàng barista mới hóa ra là một người thú vị. Cậu ấy (may mắn là) không nói nhiều như Sooyoung. Cô nàng lúc nào cũng luôn miệng và không để Seungcheol chen vào được một câu. Nhưng bây giờ đã khác. Lần này Seungcheol là người đảm nhận phần nói, nhưng anh không cảm thấy phiền chút nào. Jeonghan là người giỏi việc lắng nghe, và những câu nói của cậu ấy, dù hài hước hay không, đều khiến anh mỉm cười.

Jeonghan cũng chia sẻ một vài thứ về bản thân. Cậu ấy từng chơi ghita và là giọng ca chính trong nhóm nhạc những năm cuối đại học. Họ biểu diễn ở một chương trình nổi tiếng, nhưng rồi rating giảm dần, kéo theo là tiền lương. Nhưng Seungcheol biết Jeonghan sẽ không bao giờ từ bỏ nhóm nhạc dù chuyện gì xảy ra đi nữa – Ánh mắt của cậu thể hiện những điều không nói thành lời. Mỗi khi cậu nói về ban nhạc, âm nhạc, hay cách cậu ấy giữ mái tóc óng ả của mình, ánh mắt cậu lại sáng hơn một chút.

Vài ngày biến thành vài tuần, và Seungcheol phát hiện bản thân tìm cách ngắm nhìn Jeonghan bất cứ khi nào anh có thể, ngay cả khi anh chưa đến chỗ quầy bar, cả trước khi đến lượt anh gọi món. Trong lúc xếp hàng, ánh mắt anh dán chặt trên chàng trai tóc vàng người đang bận rộn với những đơn hàng, làm đầy những chiếc ly, ghi chú lên chúng, và không để ý đến những cái liếc trộm của anh.

Anh để ý nhiều hơn đến khuôn mặt cậu: cách lông mày cậu cong lại khi tập trung, cách cậu cắn môi mong đợi, cách ánh mắt cậu sáng lên khi chúc khách hàng một ngày mới tốt lành trong lúc trao thức uống cho họ. Thỉnh thoảng Seungcheol thất vọng vì sự vô ý lờ đi của ai đó, nhưng anh luôn cố gắng không thể hiện ra. Điều cuối cùng anh muốn Jeonghan biết là việc anh cảm thấy khó chịu vì một việc cỏn con như vậy.

——————————–

– Cậu không sao chứ?

Jeonghan giật mình trước câu hỏi.

– Ừ. Sao vậy?

– Trông cậu có vẻ mệt mỏi. – Lông mày Seungcheol nhăn lại vì lo lắng. – Cậu không sao thật chứ?

Jeonghan gật đầu liên tục, cố không làm đổ cà phê ra tay.

– Vâng Seungcheol. Anh không cần phải lo cho tôi đâu.

– Tất nhiên là tôi cần. – Seungcheol buột miệng khiến cả hai đều bất ngờ.

Jeonghan nhìn anh chằm chằm một cách lạ lùng như cậu đang yên lặng đánh giá anh, trước khi nhún vai bỏ qua.

– Anh không cần đâu. Tôi hoàn toàn ổn.

Seungcheol thở dài giơ tay lên đầu hàng

– Thôi được rồi tôi sẽ không cố hỏi nữa.

Hôm đó, Jeonghan đặt ly cà phê xuống quầy bar mạnh tay hơn mọi ngày.

Seungcheol đảo mắt, cầm ly cà phê lầm bầm

– Geez, bình tĩnh đi.

Anh rời cửa hàng mà không quay lại nhìn như mọi khi.

———————————————-

Ngày hôm sau, người đứng sau quầy bar không còn là Jeonghan.

– Seungcheol! – Sooyoung gọi. Cô nàng nhảy lên nhảy xuống vui vẻ khi nhìn thấy anh. – Lâu rồi không gặp nhỉ? Hai tháng?

Seungcheol cảm thấy cả cơ thể bao trùm sự thất vọng, nhưng anh ép bản thân nở nụ cười.

– Hình như vậy. Soo, Jeonghan đâu?

– Woa, không có nổi một câu “Mình nhớ cậu” hay “Cậu đã ở đâu” luôn sao? – Sooyoung đảo mắt nhưng sau đó lại tươi cười. – Cậu ấy nghỉ việc rồi. Ban nhạc của cậu ấy có buổi thử giọng bên kia thành phố. Họ phải rời đi từ sớm để đến nơi kịp giờ.

– Ban nhạc của cậu ấy? – Seungcheol lầm bầm, bỡ ngỡ. Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại đột ngột như vậy? Sao Jeonghan lại không nói gì với anh? Chuyện này có liên quan đến việc cậu ấy thất thần hôm qua? – Cậu ấy chẳng nói gì với tôi.

Sooyoung tiếp tục nói, nhắc đến việc khó khăn trong việc tìm barista mới trong khoảng thời gian ngắn, và trông cô nàng có vẻ khó chịu khi bị cắt ngang.

– Tất nhiên. Cậu ấy có quyền tức giận với cậu. Ý tôi là cậu phải nhận ra chứ. Cậu ấy thuộc loại kín đáo, và…

Seungcheol mở to mắt. Anh không thể giấu được sự bối rối cùng tức giận trong giọng nói.

– Tức giận? Phải biết? Cậu đang nói cái gì vậy?

– Nhỏ giọng thôi! – Sooyoung thì thầm khiến anh quay sang nhìn xung quanh. Anh nhận ra mọi người đều quay sang nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Anh cúi đầu xin lỗi trước khi quay sang Sooyoung.

– Ý cậu là sao? Nhất là đoạn “loại kín đáo”?

Sooyoung đứng há miệng trời trồng trước khi giật mình quay về hiện thực.

– Cậu! Choi Seungcheol – Cô vừa thì thầm vừa đưa cho anh ly cà phê Breeve – là một tên đần.

Seungcheol khó chịu, cố níu kéo chút tình tĩnh cuối cùng. Sao cô nàng không làm đổ ly cà phê luôn đi?

– Thôi đi Soo. Nói ra hết mọi chuyện đi.

Cô nàng đảo mắt, lau tay lên tạp dề.

– Nhớ cái project dành cho học sinh của cậu chứ?

——————————–

Anh đi làm trễ.

Anh chưa trễ bao giờ.

Seungcheol chạy trên hành lang đến phòng học của mình, điều đáng ra rất dễ dàng vì anh đã dạy ở đây nhiều năm rồi. Nhưng hiện tại đầu óc anh đang không tỉnh táo. Anh không thể suy nghĩ, anh cần phải kiểm tra…

Mất cả phút để anh nhận ra tấm bảng “Lớp Khoa Học” trên cửa. Anh xông vào và dừng lại ngay sau đó. Học sinh của anh đã yên vị trên ghế.

– Thầy trễ lắm sao? – Anh không chú ý hỏi.

– Mười phút, thưa thầy. – Một học sinh trả lời.

Seungcheol gật đầu rồi đi xuống cuối lớp học, bỏ qua những ánh nhìn khó hiểu và nghi ngờ của học sinh. Anh mở mạnh cánh cửa tủ và nuốt khan. Anh run tay cầm lấy chiếc ly đầu tiên trên kệ, kệ của Jeonghan. Nó nằm phía trong cùng nhưng anh đã lấy ra được mà không làm đổ những cái ly khác.

– Thầy đang làm gì vậy?

Học sinh của anh bắt đầu tụm lại coi anh đang làm gì. Seungcheol cố xua học sinh của mình đi bằng việc bảo chúng đi đọc sách, một vài học sinh nghe lời, số còn lại vẫn cứng đầu ở lại. Hít một hơi, anh lo lắng tháo viền giấy ra và lật nó lại. Ngay lập tức, anh nhìn thấy dòng chữ được viết bằng bút lông bên trong.

“Ấn tượng đầu tiên: tốt bụng”

Hơi thở của Seungcheol ngưng đọng.

Không một chút chần chừ, anh nhanh chóng bảo học sinh đang túm tụm xung quanh giúp mình lấy những chiếc ly trên giá và xếp xuống sàn, theo thứ tự. Bọn trẻ làm theo mà không hỏi lấy một câu. Những học sinh ngồi trên ghế cổ vũ những đứa trẻ còn lại, thỉnh thoảng đứng dậy chỉnh những cái bị đặt sai chỗ.

Chỉ trong năm phút, tất cả những cái ly được đặt ngay ngắn trên sàn. Tất cả chỗ ly trong hai tháng.

Seungcheol không ước gì ngoài việc mong tim mình ngừng việc đập như trống trận.

– Được rồi. Cảm ơn mấy em. – Anh trở về giọng của thầy giáo. – Bây giờ thì thầy nói nghiêm túc, mấy đứa về chỗ ngồi và lấy sách ra đi. Thầy sẽ bắt đầu bài giảng ngay.

Seungcheol đảm bảo lũ trẻ đang nhăn nhó kia yên vị trên ghế trước khi quay lại với những cái ly giấy. Đầu anh đang quay mòng mòng khi adrenaline dồn lên não. Anh cố làm bản thân bình tĩnh dù điều đó chẳng giúp ích gì.

Viền giấy thứ 2: “Anh đẹp trai đó.”

Cái thứ 3: “Anh rất tốt.”

Thứ 4: “Tôi thích cách anh làm tóc. Nhưng tất nhiên là tóc tôi trông đẹp hơn.”

Thứ 5: “Anh lúc nào cũng nói chuyện với barista như thế này sao?”

Seungcheol cười.

– Không. Chỉ mình cậu thôi.

Và cứ thế tiếp tục. Thêm những lời khen ngợi, những câu bình luận từ Jeonghan. Những câu bình luận về anh, về Seungcheol. Cả những cái quan sát của cậu về anh, cách anh vuốt tóc mái khi thiếu bình tĩnh, cách mũi anh nhăn lại khi cười. Thỉnh thoảng chèn vào những suy nghĩ của Jeonghan, việc cậu cảm thấy mệt mỏi vì Seungcheol chưa từng nhắc đến những cái viền giấy, việc có vẻ như anh chưa bao giờ để ý đến chúng, việc Jeonghan cảm thấy như một tên ngốc vì đã làm những việc này.

Rồi về ban nhạc của cậu, bằng cách nào họ có được buổi thử giọng, việc cậu không chắc có nên tiếp tục công việc ở tiệm cà phê hay không khi ban nhạc sắp chuyển đến trung tâm thành phố, việc cậu cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể vì cậu không muốn không được gặp Seungcheol, việc cậu tuyệt vọng ước gì Seungcheol nhìn những cái viền giấy lấy một lần, và việc cậu tự rủa bản thân vì không có can đảm nói ra mọi chuyện.

Viền giấy cuối cùng không có lời khen, hay suy nghĩ, hay quan sát.

“Tòa nhà Gongsang”

Seungcheol lập tức nhét cái viền giấy vào trong túi, đeo nó lên vai, và bước vội ra khỏi lớp học.

– 10 điểm cộng cho ai có thể chỉ cho thầy tòa nhà Gongsang ở đâu!

—————————

Jeonghan cẩn thận cất chiếc bass vào thùng trước khi đeo nó lên vai. Buổi thử giọng hôm nay thành công tốt đẹp. Ban nhạc của cậu đã giành được hợp đồng độc quyền họ hằng mong đợi. Mọi thứ diễn ra đều hoàn hảo. Thiên đường đang mỉm cười với nỗ lực của họ, dù có thể không phải là nỗ lực “cá nhân”, nhất là nỗ lực trong việc khác…

– Jeonghan! Cậu sẵn sàng chưa?

Cậu nhanh chóng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và gật đầu với những người bạn cùng nhóm.

– Ừ. Đi thôi.

Cậu đi theo họ ra khỏi tòa nhà ra bãi giữ xe, cố gắng giữ khoảng cách với những người bạn của mình. Mùa Đông năm nay chắc chắn khắc nghiệt hơn những năm trước. Mới đầu mùa thôi mà tuyết đã rơi liên tục và mặt đường thì trơn trượt. Jeonghan rủa thầm khi phát hiện ra bản thân quên đem theo găng tay. Cậu có thể cảm nhận được hai tay mình đang tê đi dù cậu có cố xoa chúng cỡ nào.

– Của cậu đây.

Jeonghan ngừng hành động của mình.

Seungcheol đứng chắn trước mặt cậu, tháo găng tay của mình ra đưa cho cậu, trên mặt nở nụ cười nhẹ đầy hối lỗi. Jeonghan chớp mắt, nhìn người từng là khách hàng của mình trước mặt, phía bên kia thành phố Seoul, cách xa trường học và công việc của anh…

Cậu cảm nhận được hơi ấm trên tay mình. Seungcheol đeo găng vào cho Jeonghan.

– Seungcheol. – Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. – Làm sao anh…

– Tôi là tên ngốc. – Seungcheol cắt lời, còn Jeonghan chỉ đứng đó chớp mắt. – Tôi là một tên ngốc vì đã không nhận ra. Tôi là tên ngốc nhất thế gian. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ việc cậu ghi lại những lời nhắn trên viên giấy trong lúc chúng ta nói chuyện? Chẳng lẽ là do tôi quá chú ý đến cậu và khuôn mặt xinh đẹp của cậu?

Jeonghan nhướn mày phán xét.

– Đây là một câu tán tỉnh đó hả?

Anh mỉm cười.

– Có thể.

Chàng trai tóc vàng cười nhẹ.

– Tôi biết là chuyện đó rất khờ. Tôi đã không có dũng cảm để nói thẳng với anh…

– Nghe này. Nếu như phải đổ lỗi cho ai đó, người có lỗi là tôi…

– Ý tôi là, chúng ta chỉ nói chuyện với nhau có 5 phút mỗi ngày, thế mà tôi cứ nghĩ mãi về anh…

– Cậu có biết là tôi không thể ngừng ngắm nhìn cậu từ giây phút tôi bước chân vào tiệm cà phê?

Jeonghan thề rằng cậu có thể cảm nhận được hai má mình nóng lên dù tiết trời lạnh giá.

Có vẻ như Seungcheol cũng nhìn thấy điều đó, vì anh đang nắm chặt lấy tay Jeonghan và nở nụ cười ngớ ngẩn mọi ngày.

– Yoon Jeonghan, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?

 

– END –

Advertisements

2 Replies to “Fanfic – Coffee O’clock”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s