Fanfic · SEVENTEEN · Trans

Fanfic – How To Remember

HOW TO REMEMBER (I’LL ALWAYS FIND YOU)

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the second story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ hai trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)
——————————————————–

IMG_3339.JPG
Đua đòi bắt chước bạn Gin thêm moodboard để khi share nhìn cho nó đẹp =)))))

HOW TO REMEMBER (I’LL ALWAYS FIND YOU)

1

Yoon Jeonghan, 26 tuổi, đang đứng trên vỉa hè trải dài trước một tòa nhà cao tầng. Ánh mắt của cậu rơi trên cái túi màu xanh đang treo trên cổ tay, miệng túi mở để lộ ra rất nhiều những chiếc móc khóa đủ màu.

Hôm nay là kỉ niệm 300 ngày của hai người, và cậu chỉ mua cho Seungcheol mấy cái này.

Nhưng chúng không đơn thuần chỉ là móc khóa. Chúng được gửi thẳng từ Ý, từ bảo tàng nghệ thuật mà cả hai cùng tham quan khi đến Rome năm ngoái. Và chúng là những chiếc móc khóa mà Seungcheol đã nhăn nhó khi nhận ra cả hai không đủ tiền mua, vì…

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi bài hát “Somewhere Beyond the Sea.”

– Alô? – Jeonghan bắt máy mà không cần kiểm tra xem là ai gọi.

– Em tính đứng đó cả đêm và để anh anh phải uống hết Moet và Chandon một mình sao?

Jeonghan lập tức ngẩng đầu. Cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy, ở ban công tầng 29, một chấm màu vàng neon đối chọi với bầu trời xanh trong. Chấm vàng có vẻ như đang vẫy cậu, và Jeonghan giơ tay vẫy lại.

– Đó là tất cả sao? Cho kỉ niệm 300 ngày của chúng ta?

– Anh để dành điều tuyệt nhất cho kỉ niệm 600 ngày. – Seungcheol cười.

Jeonghan đùa.

– Chúng mà dưới 51,000 won đi…

– Phs, anh biết mà. – Seungcheol giả vờ khó chịu, nhưng Jeonghan có thể cảm nhận được sự háo hức của anh qua giọng nói. – Em mau lên nhà đi. Anh không muốn chết cóng vào ngày kỉ niệm 300 ngày vì đứng ngắm người bạn trai không quyết đoán của mình đâu.

Khi Jeonghan lên tới nơi và bước qua cánh cửa, Seungcheol đã đứng đó chờ cậu, với một cái đĩa sứ trên tay. Nhăn mày, Jeonghan vén lọn tóc vương trước mặt. Trên cái đĩa là phiên bản kinh dị của bánh dâu rừng.

– Cái này là cho em? – Cậu khúc khích cười.

Seungcheol tươi cười đáp.

– Ừ. Anh về sớm để làm cái này cho em đó! Anh mong là em sẽ nhận ra và đánh giá cao sự cố gắng cũng như thời gian anh bỏ ra để làm nó…

Chàng trai tóc dài đảo mắt, cẩn thận cầm lấy cái đĩa từ tay bạn trai mình rồi đặt lên kệ bếp. Seungcheol đưa cho cậu cái nĩa trước khi cậu kịp ngồi xuống.

– Em mong là anh biết đầu bếp nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc sắp ăn thử món bánh của anh. – Jeonghan vừa nói vừa xoay xoay cái nĩa.

– Vâng anh biết, thưa chef. – Seungcheol phụng phịu chống khuỷu tay xuống mặt bếp – Và anh đã hy vọng là em không nhắc tới điều đó. Nó chỉ làm anh thêm lo lắng mà thôi. Bây giờ thì ăn thử đi. Anh đã chờ cả ngày rồi.

Cười nhẹ, Jeonghan cắm nĩa vào cái thứ mềm mềm trước mặt và ăn thử.

– Thế nào? – Seungcheol hỏi, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi.

Cậu thầm cảm ơn mẹ mình vì bắt mình đăng kí lớp diễn xuất hồi học cấp hai.

Nở nụ cười thật tươi, Jeonghan trả lời.

– Nó ngon tuyệt.

Cái bánh thật ra rất tệ. *Thương Han*

Seungcheol vui vẻ đấm vào không khí và hú hét ầm ỹ, trong khi Jeonghan cố gắng nhai thứ được coi là bánh trong miệng, mặt vẫn giữ nguyên nét cười. Anh tiến đến mở chai sâm panh. Jeonghan biết Seungcheol biết rõ cậu thích rượu vang hơn sâm panh, nhưng lần này cậu sẽ cho qua.

Moet và Chandon khiến cậu bất ngờ trong việc đánh tan đi vị đắng ban nãy trên lưỡi mình. Cả hai khiêu vũ gần tường kính, ánh trăng chiếu qua khung cửa, những lời đường mật dành cho nhau, cùng ngón tay miết trên ly sâm panh.

Jeonghan thích nhớ lại khoảnh khắc đó là: say một cách vui vẻ, đi bằng 2 chân trái, bánh dở tới nỗi cậu đã ngạc nhiên khi mình ăn hết, đôi mắt cong của Seungcheol, bộ phim “300” phù hợp một cách kì lạ, móc khóa từ Ý, những câu “Em yêu anh” và “Anh yêu em” ngái ngủ, và sự say mê.

 

2

Cậu nắm chặt lấy quai túi da, tay còn lại giấu sâu vào túi áo. Hàng ghế khán giả trống trơn nhưng sân bóng thì ngược lại. Những cậu trai tuổi teen lấp đầy sân, dồi bóng, chuyền bóng, và thẩy quả bóng cam theo từng nhịp đơn điệu. Jeonghan nuốt khan. Gáy và trán cậu lấm tấm mồ hôi vì lo lắng.

“Bình tĩnh nào Jeonghan”

– Ah! Ngôi sao của chúng ta đã xuất hiện!

Nhịp tâng bóng dừng lại khi huấn luyện viên lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn lên Jeonghan, người đang nhanh chóng bước khỏi ghế khán giả. Cậu có thể nghe được những tiếng lầm bầm “mọt sách,” “thiên tài toán học,” “người thắng hội chợ khoa học” trong không khí.

Cậu nhảy qua hàng ghế cuối một cách tự nhiên, nhanh chóng tiếng đến sân bóng. Khi huấn luyện viên giới thiệu cậu cùng những người còn lại, Jeonghan nhìn lướt qua những khuôn mặt đầy mụn, từng cánh tay đầy mồ hôi, những đôi chân gầy khẳng khiu, cố gắng ghi nhớ những người trước mặt. Những người ở đây chủ yếu là học sinh năm cuối, một vài người học lớp 11, và chỉ có một người duy nhất ngoài cậu học lớp 10.

Và cậu học sinh lớp 10 đó hóa ra là đội trưởng.

– Hey, mình là Seungcheol. – Cậu ta vừa nói vừa giơ tay ra. – Thật tốt khi có cậu trong đội bóng. Dạo này tụi mình không được tốt như trước. Biết đâu cậu có thể giúp đội trở về thời hoàng kim.

Jeonghan gật đầu và bắt tay người trước mặt.

– Cơ hội chiến thắng luôn luôn ở trước mắt. Mình sẽ cố gắng hết sức.

Jeonghan thích nhớ về khoảnh khắc đó là: sàn nhà màu cam trơn bóng, những tiếng càu nhàu khàn khàn trong không khí, đồng phục bóng rổ rộng thùng thình của trường cấp 3, những cái đập tay ồn ào không cần thiết, tiếng giày tập ma sát trên sàn, và lần đầu cậu gặp Choi Seungcheol.

 

3

– … Và họ bán pancake chuối tệ nhất trên đời.

– Ở Washington D.C.? Em không tin đâu.

– Anh nói thật đó! Cái tiệm này…

– Nhưng anh có khẩu vị khác người Cheol à…

Một khoảng im lặng.

– Thật may vì anh đang hẹn hò với em.

Một cái nháy mắt vui vẻ.

Jeonghan đảo mắt nhìn người đối diện.

– Sao cũng được. Em nghe đủ về câu chuyện bữa tối của anh rồi.

– Em nghe chưa đủ.

– Đúng. Em nghe chưa đủ.

Và cả hai trao cho nhau nụ cười.

– Em có biết rằng anh không thể chờ đến lúc được thật sự nhìn thấy nụ cười của em. – Seungcheol thở dài, tựa đầu vào bàn, đầu mũi của anh sắp đâm thủng màn hình laptop.

– Đưa đầu ra xa đi. Sóng điện từ không tốt cho anh đâu. – Jeonghan than vãn, nhưng bạn trai cậu có vẻ không nhúc nhích. – Anh chỉ phải chờ thêm… 15 tiếng nữa thôi mà.

Seungcheol đưa tay cào rối mái tóc đen và bĩu môi.

– Ước gì anh có thể làm thời gian trôi qua thật nhanh. Anh sẽ ghì chặt em trên giường đến mức em không thể thở nổi.

Cậu bật cười.

– Thế thì anh quay về làm gì nếu anh chỉ muốn em chết?

– Ít ra thì anh có thể ôm em lần cuối. – Seungcheol đáp với nụ cười toe toét.

– Anh lúc nào cũng nói những câu nổi da gà. – Jeonghan cười nhẹ. *Editor cũng nổi da gà vì Seungcheol*

Cả hai im lặng ngắm nhìn nhau, mắt chạm mắt và những cái nhìn trìu mến. Thật gần nhưng cũng thật xa, cách nhau nửa vòng trái đất nhưng lại bị chia cách bởi màn hình máy tính. Nếu Jeonghan có thể nhớ Seungcheol nhiều hơn những gì cậu đang cảm thấy, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.

– Mà công việc của anh thế nào rồi? – Jeonghan chuyển chủ đề. – Anh đã tìm được bức tranh trong mơ của mình?

Seungcheol vui vẻ gật đầu.

– Ừ. Nó là của anh chàng họa sĩ mới nổi, đẹp lắm.

– Nó là cái kiểu mấy hình thù quái lạ ghép chung với nhau?

Seungcheol trừng mắt nhìn cậu.

– Đây là lần thứ 100, anh đã bảo nó thuộc trường phái lập thể. Nó trông tuyệt lắm. Anh nghĩ là em sẽ thích nó.

– Em thích anh nhiều hơn. – Jeonghan nhấn mạnh, rồi ngáp một cái. – Chàng họa sĩ đó có đáng yêu không?

– Woa – Anh cười. – Nếu anh không nhầm thì em là hoa đã có chủ rồi đó.

Jeonghan đùa.

– Em phải đề phòng với mọi trường hợp có thể xảy ra. Em không muốn anh qua lại với người khác đâu.

– Sao em có thể nghĩ về anh như thế! – Seungcheol la lớn, lấy tay ôm ngực với biểu tình tổn thương. – Anh sẽ không bao giờ, dù chỉ là một lần, không không không bao giờ, quen với ai khác ngoài Yoon Jeonghan.

– Thế thì tốt đó, Choi Seungcheol. – Jeonghan đe dọa. – Em là người duy nhất của anh.

– Em là người duy nhất trong lòng anh.

– Không một chàng họa sĩ người Mỹ dễ thương nào có thể chia cắt chúng ta.

Seungcheol không thể không cười.

– Bình tĩnh nào baby. Ở đó bây giờ mấy giờ rồi.

Jeonghan liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình laptop.

– Bảy giờ bốn bảy.

– Sắp tới giờ đi làm rồi đó. – Seungcheol khó chịu nói, đưa cả hai trở về thực tại. – Em đã tắm rửa chưa?

– Em không có ai để tắm cùng, nên là chưa. – Jeonghan ngây thơ nói, thành công thu hút ánh mắt của Seungcheol. – Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó.

Seungcheol ngước đầu, nở một nụ cười nửa miệng.

– Cũng đã hơn hai tháng rồi…

– Thôi ngay! Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. – Jeonghan tháo chăn rời giường, cố tình để màn hình laptop về phía mà Seungcheol không thể nhìn được xung quanh.

– Hey! – Cậu có thể nghe được tiếng hét của anh. – Xoay màn hình lại đi. Anh không muốn cả tối chỉ nhìn bước tường đâu!

Cố gắng nhịn cười, Jeonghan ló đầu nhìn, vẫy tay với Seungcheol đang phụng phịu.

– Em trễ làm rồi. Chốc nữa thượng lộ bình an nhé. Gặp lại anh sau chín trăm phút và năm mươi bốn ngàn giây nữa!

Một tiếng cười thoát ra từ miệng Seungcheol.

– Lát nữa gặp, mọt sách.

Jeonghan thích nhớ về khoảnh khắc đó là: chiếc chăn màu trắng êm ái, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn rất cuốn hút của Seungcheol, ly cà phê không được chạm đến, ngắm nhìn lẫn nhau, đôi mắt sắp nhắm lại của cậu, con tim đau đến không thể chịu nổi, hương vị tưởng tượng của bánh pancake chuối ở Washinton D.C nơi đầu lưỡi.

 

4

Một ngày mùa hè, cả hai quyết định có một buổi hẹn hò ở công viên giải trí như những cặp đôi khác. Dù gì đây cũng là để kỉ niệm một năm quen nhau nên họ sẽ không để tâm đến địa điểm vào lúc này. Hôm nay đến lượt Seungcheol lái xe. Anh mở nhạc của Halsey và để bài “New Americana” lặp đi lặp lại không thương tiếc trong con xe Mini Cooper. Jeonghan một hai muốn nghe nhạc của Backstreet Boys dù Seungcheol cật lực phản đối. Anh khẳng định rằng Jeonghan không muốn nghe nhạc của Halsey vì cậu ghen tị với cô nàng, nhất là với mái tóc.

May mắn cho Seungcheol là anh vẫn lành lặn khi đặt chân đến công viên trước người bạn trai (thỉnh thoảng) có hơi cứng đầu của mình. Công viên nằm cạnh một bãi biển đông đúc, tạo nên phông nền xanh biếc trái ngược với công viên đầy màu sắc, với những trò chơi, ánh đèn, và những kiost bằng gỗ vui nhộn. Seungcheol không bỏ phí một giây nào và kéo Jeonghan đi mua vé, vừa đi vừa vui vẻ cười.

– Em không thể tin được là mình đang hẹn hò một cô bé trung học. – Jeonghan lầm bầm, mặc kệ Seungcheol đang nhăn nhó bên cạnh. Nhưng anh nhanh chóng bỏ qua khi nhìn thấy đu quay.

Đến trưa, cả hai đã chơi được khoảng nửa các trò trong công viên. Cả hai ăn trưa tại một kiosk bán đồ ăn nhanh; trên bàn là một núi khoai tây chiên, hot dog, và nước ngọt. Cả hai không ngừng bôi tương cà lên má và mũi nhau, mặc kệ ánh nhìn tò mò cùa mọi người xung quanh. Cả hai vui vẻ cười đùa, đá chân nhau dưới bàn, Seungcheol vờ chăm chú nghe Jeonghan chê bai những thứ cả hai đang ăn, rồi anh nhanh chóng bỏ chạy khi Jeonghan phát hiện ra anh đã ăn gần hết số khoai chiên của cậu, dẫn đến một màn rượt đuổi không ngừng nghỉ trong công viên.

Khoảng một giờ trưa, cả hai dừng chân tại một quầy thủ công với những đứa trẻ ngồi chật kín. Jeonghan tự tin đi vào, chọn một chỗ trên thảm và ngồi xuống, trong khi Seungcheol cố gắng giấu khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng ít phút sau, tất cả những đứa trẻ trong đó, và cả mẹ của chúng, đều dồn sự chú ý vào chàng trai với mái tóc dài đang say sưa trang trí hai mặt dây chuyền hình trái tim với nhiều màu sắc. Thành quả tất nhiên không thất vọng chút nào; Jeonghan khắc tên cậu lên một mặt dây chuyền, và tên Seungcheol lên cái còn lại, trước khi xỏ chúng vào sợi dây bạc, tạo nên hai cái dây chuyền.

– Một cái của anh, một cái của em. – Jeonghan vui vẻ nói trong khi đưa cho Seungcheol sợi dây chuyền có tên của mình. Seungcheol há miệng nhìn món đồ đôi của mình, rồi chậm rãi nghiêng người về phía trước, đặt môi mình lên môi Jeonghan. Trước mặt những đứa trẻ đang nhìn họ. Và mẹ của chúng.

Bây giờ thì đến lượt Jeonghan đỏ mặt.

Cả hai cố gắng chơi hết những trò còn lại trong buổi chiều. Tại trò vòng quay ngựa gỗ, Seungcheol đóng vai hoàng tử khi giúp Jeonghan leo lên con ngựa màu nâu caramel, khiến cậu cằn nhằn.

– Tại sao lúc nào em cũng phải đóng vai công chúa?

Cả hai thắng được con thú bông Boov khổng lồ tại gian hàng bia bóng bàn phiên bản trẻ em. Không đợi tới một giây cả hai liền tranh nhau xem tối nay ai sẽ được ôm nó để ngủ. Họ dùng xe điện đụng bé tẹo để quyết định người chiếc thắng, và đều thua những đứa trẻ chơi cùng. Jeonghan suýt đụng đầu vào ghế phía trước khi chơi trò Kamikaze. Seungcheol thất bại thảm hại trong việc tỏ ra manly hay cứu Jeonghan khỏi những con ma trong nhà ma; tiếng hét của anh mới là thứ khiến mọi người điếc hết cả tai.

Khi trời tối, cả hai rời công viên và đi bộ xuống bãi biển, ngồi trên bãi cát vàng và ôm nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Một cách chuyên nghiệp (và hăng hái), Jeonghan chỉ ra tên của những vì sao và những chòm sao mà chúng tạo thành; còn Seungcheol ngơ ngác ngắt lời bảo chúng giống hình trái tim, những ngôi sao khác thì tạo hình mắt của Jeonghan, chòm sao khác nhìn giống râu quai nón, Jeonghan thì không quan tâm lắm nhưng Seungcheol khăng khăng rằng nó giống râu của Da Vinci.

– Vậy chòm sao đó là gì? – Jeonghan càu nhàu.

– Chòm sao râu quai nón! Anh đặt tên nó là Da Vincius Beardus. – Seungcheol tự hào tuyên bố.

– Nhảm quá. Anh nghe như tên ngốc ấy.

– Tất cả những chòm sao đều kết thúc với ‘us’ còn gì.

– Chòm sao Andromeda đâu có kết thúc bằng ‘us’?

– Cái đó là dãy thiên hà Jjeongie à.

– Và nó cũng là chòm sao! Thôi quên chuyện em nói mình hẹn hò với thiếu nữ trung học đi. Em đang quen với học sinh tiểu học thì đúng hơn.

– Tiểu học không có môn thiên văn học!

– Cái đó còn tùy nha.

Jeonghan thích nhớ về khoảnh khắc đó là: tiếng hét của phụ nữ, nhiệt độ thiêu đốt, tay trong tay, vị ngọt gắt của kẹo bông gòn, Seungcheol phấn khích, khoai chiên mềm oặt, thú bông khổng lồ, tiếng mặt dây chuyền va chạm vào dây, nụ cười tươi của Seungcheol, tranh cãi không ngớt, những ngón chân dính cát, rượu vang 24 Cabernet Sauvignon Napa Valley, ly nhựa, những cái hôn nhẹ nhàng, ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm.

 

5

– Jjeongie!

– Cheol!

– Sao cậu lâu vậy? – Seungcheol bĩu môi cằn nhằn khi Jeonghan ngồi vào ghế cạnh mình. Khi người cuối cùng lên xe, xe buýt bắt đầu chuyển bánh. – Mình năn nỉ bác tài chờ cậu tận 15 phút đấy.

– Xin lỗi mà. – Jeonghan nhỏ giọng xin lỗi, ngửa đầu tựa vào ghế. – Mình phải làm project môn hóa, mấy cái điểm cộng.

Seungcheol lắc đầu khi vuốt lọn tóc vương trên mặt Jeonghan.

– Đồ mọt sách.

Jeonghan chỉ cười chứ không nói gì.

Cả hai luôn luôn cùng nhau đi xe buýt đến trường và về nhà. Thói quen không đổi này bắt đầu khi Jeonghan tham gia đội bóng rổ của trường. Từ lúc nào Jeonghan phát hiện bản thân mình bắt đầu chơi thân với cậu bạn đội trưởng. Cả hai không học chung lớp nào năm lớp 10, nhưng lên 11, Seungcheol lấy danh sách lớp muốn học của Jeonghan và copy y chang.

Jeonghan lúc nào cũng cảm thấy kì lạ, khi anh chàng hotboy của trường lại muốn trở thành bạn thân với thiên tài tóc dài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khi cuộc đời quẳng thứ gì đó vào bạn…

– Jjeongie?

Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

– Gì vậy Cheol?

– Mình thích cậu, như một người bạn trai.

Và Jeonghan thích nhớ về khoảnh khắc rất, rất nhỏ nhưng cực kì, cực kì quan trọng chiều hôm đó là: xe buýt mát rượi, tiếng lốp xe chói tai, phổi gào thét đòi không khí, tuổi mười bảy, giọng thì thầm kì lạ của Seungcheol, ánh mắt lo lắng của anh, khuôn mặt đỏ lựng, lời tỏ tình đầu tiên trong rất, rất nhiều những lời tỏ tình của anh dành cho Yoon Jeonghan.

Và lời từ chối thật lòng đầu tiên trong rất, rất nhiều những lời từ chối thật lòng cậu dành cho Choi Seungcheol.

 

6

– Và đó là món cuối cùng! – Jeonghan hăng hái nói, tạo nên những tiếng vỗ tay và cổ vũ từ đồng nghiệp. – Làm tốt lắm những người bạn của tôi! Một tối nữa hoàn thành tốt đẹp.

Sau khi gửi những cái cúi đầu lịch sự và những nụ cười cảm ơn đến những đầu bếp và nhân viên trong nhà hàng, Jeonghan lui vào văn phòng. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài vì mệt mỏi. Tối nay lại là một tối bận rộn như thường ngày, nhưng mọi thứ tại Crimson Lane được chế biến một cách hoàn hảo, như mọi ngày.

Cậu suýt thì ngủ gật nhưng giật mình tỉnh dậy. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, và sân bay thì cách đây khá xa. Cơn mệt mỏi của cậu tan biến nhanh chóng khi nghĩ đến lúc được gặp lại người bạn trai của mình. Một nụ cười dán chặt trên mặt Jeonghan khi cậu cầm lấy áo khoác. Hai tháng kinh hoàng nhất trong đời cậu, đến đêm nay, đã kết thúc.

Jeonghan vừa bước ra khỏi cổng thì điện thoại cậu rung lên. Một cách bất ngờ và trùng hợp, là Seungcheol gọi.

– Babe!

– Anh đang làm gì vậy? Không phải anh phải tắt điện thoại trên máy bay sao? – Cậu giật mình. – Oh my goodness. Cheol, tắt máy ngay. Tắt máy! Lỡ như tín hiệu của máy bay bị ảnh hưởng rồi máy bay đâm vào ngọn núi nào đó, rồi anh… anh…

– Ssh, bình tĩnh. – Seungcheol nhẹ giọng ngắt lời cậu. – Anh đã hỏi tiếp viên rồi. Không sao. Không sao đâu honey. Sẽ không có gì làm nhiễu tín hiệu của máy bay hay đâm vào núi đâu.

Jeonghan nghi ngờ cắn cắn môi.

– Được rồi. Nếu anh đã nói thế.

Seungcheol nhẹ giọng nói.

– Anh sẽ đáp xuống trong khoảng 1 tiếng nữa. Em đang trên đường tới sân bay chứ?

– Em đang chuẩn bị. Anh sẽ ra ở cổng nào?

– Anh không biết nữa.

– Cheol…

– Anh lúc nào cũng tìm được em mà baby.

Câu nói này khiên Jeonghan cười.

– Đúng là anh lúc nào cũng tìm được em.

 

7

Nước mưa ngấm vào chiếc áo len yêu thích, quần jeans, và đôi giày cũ của cậu. Mưa rơi không ngừng trên tóc, và Jeonghan nhắc bản thân phải dùng dầu xả khi về đến nhà.

Nếu cậu có thể về nhà.

Cậu có thể nghe được tiếng gọi của bạn bè, của giáo viên, của hàng xóm, và của mẹ mình trong không khí. Cậu kéo tay áo phủ dài bàn tay rồi vòng tay ôm bản thân thật chặt.

Một phần để làm ấm bản thân.

Một phần để che đi những vết sẹo chồng chéo.

“Mình đùa ai chứ?”

Răng cậu bắt đầu lập cập va chạm vào nhau.

“Chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ yêu, bởi một người không bao giờ cần mày…”

Cậu cúi đầu, cằm chạm vào ngực.

“Con chỉ muốn làm bố tự hào, bố là bố của con, con là con trai của bố…”

Chân cậu mềm nhũn.

“Mày không xứng đáng được sinh ra”

Cậu không biết đó là mưa hay nước mắt trên mặt mình.

– Jjeongie! Yoon Jeonghan, cậu đang ở chỗ quái – JEONGHAN!

Giọng của Seungcheol vang trong tai, nhưng phải mất một lúc cậu mới nhận ra. Khi cậu nhận ra, một chàng trai tóc đen đang cúi người trước mặt cậu, lo lắng và tức giận biểu hiện đầy khuôn mặt, cậu ta cởi áo khoác của mình khoác lên đầu Jeonghan.

Jeonghan ngước đầu. Cậu tưởng mình đã làm tốt việc tìm chỗ trốn. Đằng sau những bụi cây xanh, những nhà bỏ hoang gần như trống hoác không ai bước đến gần, không ai thèm liếc mắt về phía này…

– Cậu đã tìm thấy mình.

Câu nói thoát ra khỏi miệng cậu, nhẹ nhàng như nước chảy.

Seungcheol nhún nhẹ vai, một nụ cười không giải thích được nở trên môi, nhưng từ mà Jeonghan nghĩ hợp nhất là xấu hổ.

– Lúc nào mình cũng sẽ tìm thấy cậu.

Jeonghan thích nhớ về tối hôm đó là: hạ thân nhiệt tạm thời, nước mưa rơi xuống da cậu xót như dao găm, đầu năm cuối cấp, những tiếng gọi trong không khí, áo khoác xanh trái ngược với áo len kem, những cán chổi hung bạo, những cái tát đau đớn, một ngày sau lời tỏ tình thứ hai trăm ba mươi sáu của Choi Seungcheol, một ngày sau lời từ chối thứ hai trăm ba mươi sáu của Yoon Jeonghan, lòng biết ơn tới chàng trai yêu cậu say đắm.

 

8

Cả hai quấn chặt trên giường, da chạm da, chân tay chạm chân tay, drap trải giường nhàu nhĩ dưới thân. Jeonghan ngồi trên đùi Seungcheol, chăn quấn lấy cả hai, để lộ ra hai tấm lưng trần. Chàng trai tóc dài thỏa mãn hít sâu hơi ấm của Seungcheol. Anh vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn, chặt hơn, cho tới khi anh có thể chạm môi mình lên môi cậu, một lần nữa. Cả hai hôn nhau nồng nhiệt, trước khi Jeonghan rên nhẹ. Anh rời khỏi môi cậu, bắt đầu rải những cái hôn nhẹ nhàng trên làn da mềm mại nơi cổ. Jeonghan rên nhẹ, đầu hơi nghiêng sang một bên để bạn trai mình thuận tiện hơn.

– Anh yêu em. – Lần này là những tiếng thì thầm phả vào da thịt. – Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em.

Jeonghan cứng người khi cậu cảm nhận được những cái cắn nhẹ của anh trên da mình. Cậu sẽ phải đau đầu tìm lí do cho những dấu hôn này – vâng là ‘những’. Seungcheol lúc nào cũng quan trọng việc khẳng định việc cậu thuộc về anh chứ không ai khác.

– C-Cheol…

– Gì vậy thiên thần của anh?

Seungcheol vẫn tập trung vào chiếc cổ của cậu, và Jeonghan cắn nhẹ phần trong má, không chắc có nên nói hay không. Cậu có nên nói về chuyện đó trong khoảnh khắc hoàn hảo này?

– Em… em có làm anh hạnh phúc không?

Đúng như dự đoán, Seungcheol ngừng lại.

– Baby – Anh mở lời, giọng anh vẫn trầm và nhẹ nhàng, nhưng thay vì vui vẻ thì lại được thay bằng sự cảnh giác – Điều gì khiến em hỏi như vậy?

Jeonghan nuốt khan. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân không run rẩy, đó là một trong những phản ứng của bản thân khi cậu lo lắng, nhưng không được lâu.

– Chỉ là… có vài thứ… khiến em suy nghĩ dạo gần đây.

Một cách chậm rãi, Seungcheol ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

– Em không cần phải nghĩ về điều đó Jjeongie. Em luôn luôn khiến anh hạnh phúc. Trong tất cả mọi người, em phải là người biết rõ nhất…

Jeonghan khẽ nhún vai, vươn tay vuốt má của chàng trai tóc đen. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy nhẹ lòng, cảm giác làn da anh trên ngón tay cậu, cách Seungcheol nghiêng người để cậu dễ dàng chạm anh hơn.

– Chỉ là… thỉnh thoảng em cảm thấy mình làm chưa đủ. – Cậu ngừng lại để bình ổn nhịp thở đang nặng dần qua từng giây. – Anh lúc nào cũng là người bắt đầu trước, anh lúc nào cũng là người trao cho em những nụ hôn, tặng em quà, lên kế hoạch hẹn hò. Em cảm thấy bản thân mình được yêu thương, nhưng… em không nghĩ anh cũng cảm thấy như vậy. Và điều đó thật lạ vì em thật sự yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng… em lại không giỏi thể hiện cảm xúc. Em không biết. Em không biết nữa.

Cậu nói hết mọi thứ trong lòng và tựa trán mình vào trán anh, nửa hy vọng anh không đáp lại, nhưng lại thở nhẹ khi Seungcheol đáp lại cái tựa trán của mình.

– Em chỉ muốn bản thân có thể thể hiện cảm xúc của mình. Ôm anh vào lúc anh không ngờ tới nhất. Trao cho anh những cái hôn khi anh không chú ý. Mua cho anh thật nhiều quà, để anh có thể ở nhà nghỉ ngơi trong khi em lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò của mình, thay vì để anh phải làm mọi thứ.

Seungcheol há miệng, chuẩn bị nói, nhưng Jeonghan đã nhanh chóng khóa môi anh bằng môi mình, nhắc anh nhớ rằng cậu chưa nói xong.

– Em muốn anh cũng cảm thấy được yêu thương. Bởi vì anh, Choi Seungcheol, trong tất cả mọi người, xứng đáng được yêu thương nhất. Em ngạc nhiên rằng không ai yêu anh nhiều như em, nhưng em cũng rất biết ơn về điều đó. Anh xứng đáng được yêu thương. Anh xứng đáng được hạnh phúc. Anh… xứng đáng…

Cậu nấc lên, lời nói ngắt quãng, và nước mắt rơi xuống. Cậu nhắm mắt và luồn tay vào mái tóc đen của Seungcheol, cắn chặt môi đên mức chảy máu.

– Anh xứng đáng… được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nhiều hơn bất cứ ai em quen biết. Nhiều hơn bất cứ ai ngoài kia mà em không quen biết. Anh đã nổi điên khi ba mẹ anh… không chấp nhận hai ta đến với nhau… và họ là người quan trọng nhất trong đời anh… và anh từ bỏ họ… vì em. Và… và em cảm thấy bản thân mình như bị ép buộc… phải yêu anh… phải thể hiện nó ra… phải khiến anh cảm thấy…

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Jeonghan cảm nhận được đôi môi hôn lên chúng. Jeonghan cảm nhận được ngón tay lau đi vết máu trên môi cậu.

– Em. Là. Tên. Ngốc.

Jeonghan không thể cười nổi trước câu nói đùa của anh.

Seungcheol ôm cậu chặt hơn, và Jeonghan hít vào, thở ra, ngón tay cậu vuốt nhẹ gáy của người bạn trai mình, hít vào, thở ra, cánh tay cậu đã quen thuộc, lúc nào cũng vững chắc bảo vệ cậu, và trao cho cậu những cái ôm ấm áp nhất cậu có thể nhớ.

– Đó, Jjeongie, là điều ngọt ngào nhất anh được nghe từ em.

Oh giọng nói khàn khàn đó. Nó như âm nhạc đối với cậu, một giai điệu nhẹ nhàng cậu đã quen thuộc.

– Dù những lời em nói chẳng đúng chút nào. Em không nhận ra rằng anh chưa bao giờ là chưa được yêu thương khi ở cùng em? Em không nhận ra rằng anh cực kì hạnh phúc và may mắn cỡ nào khi có em là bạn trai mình, cùng mối quan hệ mà chúng ta đang có và cùng nhau xây dựng? Anh không quan tâm việc mình luôn là người nam tính hơn trong mối quan hệ của chúng ta. Khoan, nghe anh nói đã, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Em luôn có cách của riêng mình để thể hiện tình cảm. Và anh yêu điều đó. Anh yêu điều đó rất, rất nhiều.

– Em có nhớ cái ôm em luôn dành cho anh mỗi khi anh về nhà? Đó là “Em nhớ anh.” Em có nhớ những bữa sáng, trưa, tối đều đặn và luôn thay đổi em làm cho anh hàng ngày, và chúng hoàn toàn không có trong thực đơn nhà hàng của em? Đó là “Em quan tâm đến anh và sẵn sàng dành thời gian khiến bạn trai em hạnh phúc.” Em có nhớ cách em chỉnh cà vạt cho anh và hôn anh tạm biệt mỗi buổi sáng khi anh đi làm? Đó là “Em yêu anh.” Và chúng ta vừa…

– Ssh! – Jeonghan cắt lời anh. – Đừng nói nữa!

– Tại sao không? – Seungcheol bĩu môi. – Chúng ta vừa làm còn gì. Anh đoán là chúng ta hoàn toàn có thể nói chúng ta vừa…

– Anh nói tiếp đi. – Jeonghan nhanh chóng nói với khuôn mặt đỏ lựng.

Seungcheol nhận ra và cười nhẹ.

– Aw bé cưng tội nghiệp của anh. Em biết là không chỉ có một cách duy nhất để thể hiện bản thân mà darling. Nếu anh có thể lựa chọn giữa em và một chàng trai nào đó giỏi thể hiện cảm xúc dành cho anh, anh vẫn sẽ chọn em. Em phải nhớ rằng anh yêu em vì con người em, và anh sẽ không ngừng yêu em vì điều đó. Những cách thể hiện cảm xúc nhỏ nhặt của em khiến anh thổn thức, và em không biết anh cười ngu ngốc đến cỡ nào trước những câu nói đanh đá của em, trước những lời từ chối nửa đùa nghịch của em, trước những tiếng rên đáng xấu hổ của em.

Jeonghan ngồi yên.

Và cậu thả lỏng người.

Cậu khóc và nấc nhẹ. Cậu ôm chặt lấy anh, ấn môi mình lên môi anh, và thì thầm cậu biết ơn anh, rằng cậu yêu anh, và Seungcheol thì thầm đáp lại. Cả hai ôm chặt lấy nhau đến mức họ không nhớ được nơi Seungcheol bắt đầu và nơi Jeonghan kết thúc.

Jeonghan thích nhớ về buổi tối đáng nhớ nhớ ấy là: hai mươi bảy tuổi, drap giường nhàu nhĩ, những nhịp thở ngắn, môi mở nhẹ, căn hộ ồn ào, tiếng khóc, tiếng thở, hôn nhau, yêu nhau.

 

9

Tiệm cà phê được trang trí bằng gỗ ấm cúng, ánh đèn chiếu sáng mọi góc, mùi thơm của cà phê thoang thoảng trong không khí.

Chôn chặt tay trong túi áo, Jeonghan lưỡng lự bước về phía cuối căn phòng rộng lớn. Cậu nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm hình bóng của một người cậu bắt bản thân phải nhớ. Cậu nhìn thấy một cô gái tóc nâu – Sooyoung? Soojung? Cậu cũng không nhớ nữa – người đó đang mặc áo len hồng và váy trắng.

Cố gắng quá mức, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về cô gái. Cô ấy cố gắng quá mức để làm cậu vui lòng.

Cô nàng không màng giới thiệu lại bản thân khi Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế đối diện; Jeonghan cũng chẳng nhớ nổi nếu cô ấy có nói tên mình đi nữa. Cô nàng nói liến thoắng, không thèm dừng lại để uống ly cà phê đã nguội của mình để lấy hơi. Cô nàng có vẻ chẳng nhận thấy sự hiện diện của Jeonghan.

Nhưng mà cô ấy xinh xắn đó chứ.

“Mày đang làm cái quái gì vậy Jeonghan? Tập trung vào cô ấy đi. Mày không nhờ Jisoo giới thiệu ai đó cho mày để rồi lờ người ta đi.”

Cậu cố gắng. Cậu thật sự đã cố gắng.

Nhưng không có gì.

Cậu chẳng cảm thấy gì cả.

Không một chút cảm mến.

“Mày thích con gái.

Mày thích con gái.

Mày thích con gái.

Mày thích con gái.

Mình không thích con gái.”

Jeonghan đứng dậy.

– Mình phải đi rồi. Rất vui được gặp cậu.

Cậu rời chỗ ngồi và chạy ra khỏi tiệm cà phê, để lại cô nàng hoang mang.

 

10

Cậu khó khăn mở mắt. Chúng lại muốn nhắm chặt cố gắng ngủ thêm. Jeonghan mơ màng lầm bầm gì đó không rõ nghĩa rồi ép bản thân mở mắt. Chào đón cậu là khung cửa kính đầy nước mưa.

“Cái quái…”

Suy nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu là cậu đã bị bắt cóc. Cậu không có tập giấy bên mình, tập giấy ghi ‘Người Bạn Trai Phiền Phức’; cậu không có ly giấy đựng cà phê, cái ly cậu cầm khi chờ Seungcheol đến; nhưng cậu có một vết bẩn màu nâu trên chiếc áo trắng đang mặc, và chỗ đó dính vào da cậu, và…

– Em dậy rồi à?

Jeonghan lập tức quay sang nhìn người vừa nói.

Và anh ở đó.

Một nụ cười nở trên môi Seungcheol. Ánh mắt anh cong lên. Hai tay anh đặt lên vô lăng. Mái tóc và áo khoác anh dính nước, và trông anh có vẻ đang run, dù rất nhẹ. Và giọng nói của anh, “giọng nói chết tiệt của anh…”

Jeonghan phải lấy hết sức để ngăn bản thân không tấn công con người đang ngồi ở ghế lái. Cậu quyết định thay bằng cái ôm nhẹ nhàng, không nhiều lời, nước mắt cậu chảy dài, tim cậu quặn đau, và nhiều thứ hơn nữa thể hiện qua cái ôm anh. Chỉ tốn khoảng 5 giây để cậu khóc ướt cổ áo Seungcheol, và anh nhanh chóng dừng xe bên đường để đáp lại cái ôm của cậu bằng cái ôm siết chặt.

Joenghan túm lấy áo anh, khóc thành tiếng, và Seungcheol lấy tay vuốt mái tóc vàng của cậu, những cái chạm của anh bình yên và dịu dàng.

Cậu thì thầm trong màn nước mắt.

– Anh đã tìm thấy em.

Một lời khẳng định trong những giọt nước mắt vô hình và cái ôm chặt.

– Anh đã tìm thấy em.

Jeonghan thích nhớ về buổi tối hạnh phúc đó là: ngủ quên ở sân bay, cà phê ấm bị đổ, kính xe mờ sương, ngón tay tuyệt vọng túm chặt vải áo, những giọt nước mắt nóng hổi, một cảm giác nhẹ lòng khi được giải thoát khỏi những gánh nặng trên vai trong hai tháng qua, giấy tờ nhàu nhĩ, nỗi nhớ da diết, những nụ hôn của Seungcheol, mười hai giờ đêm, “chúc mừng kỉ niệm ba năm của chúng ta.”

 

11

– Cheol! Cheol! Cheol!

Nhịp gõ cửa của cậu ngừng khi cánh cửa mở ra. Seungcheol thò đầu ra, lông mày nhướn lên thắc mắc.

– Chuyện gì vậy?

– Tỏ tình với mình đi. – Jeonghan thở dốc.

Lông mày còn lại nhướn lên.

– Cái gì?

– Tỏ tình mới mình nhanh đi tên khốn.

Anh đảo mắt, và Seungcheol đều đều giọng nói.

– Yoon Jeonghan, mình yêu cậu. Cậu sẽ làm bạn trai mình chứ?

Một nụ cười trên môi.

– Ừ.

– Cậu đi được… Gì cơ?

Hàm Seungcheol rớt xuống đất khiến Jeonghan cười.

– Mình nói mình đồng ý làm bạn trai cậu.

Jeonghan thích nhớ về chiều Chủ Nhật đó là: cà phê đắng, câu chuyện không hồi kết, bàn ghế gỗ, khung cảnh mờ nhạt, đôi chân mỏi nhừ, đôi mắt mở lớn của Seungcheol, nụ cười chắc chắn của cậu, cuối năm 12, vòng tay ôm nhau, môi chạm môi, lời tỏ tình thứ hai trăm năm mươi và cũng là cuối cùng, lời chấp nhận đầu tiên của Yoon Jeonghan.

 

12

– Chuyện gì?

– Mình…

– Nói nhanh đi, mình không có cả ngày đâu.

Seungcheol ngước lên, ánh mắt anh đầy ánh cười.

– Mình đậu rồi.

Im lặng.

Kéo theo sau là tiếng hét hào hứng. Jeonghan vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol và anh ôm lại cậu, trên tay vẫn nắm chặt lá thư in chữ ‘Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Royal.’

Jeonghan không có từ nào để diễn tả sự vui mừng của mình. Seungcheol đậu rồi, cậu ấy đậu vào ngôi trường mơ ước của mình, cậu ấy sẽ trở thành người phụ trách bảo tàng nghệ thuật, cậu ấy sẽ được ở cạnh những người hiểu biết nghệ thuật nhiều như bản thân, và…

Jeonghan không có từ nào để diễn tả sự buồn bã của mình.

– Chúng ta sẽ làm được. – Cậu thì thầm, chủ yếu là cho bản thân, nhưng cậu biết Seungcheol nghe thấy. – Chúng ta sẽ làm được. Người ta bảo khoảng cách giúp trái tim gần nhau hơn…

– Jjeongie…

– Chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Mình sẽ mua vé máy bay đến Anh hai lần trong năm, mình làm một lúc 3 công việc khi học đại học…

– Ngừng lại nào.

Trước khi Jeonghan kịp nhận ra, cậu bắt đầu nấc nhẹ.

– Mình sẽ để dành tiền. Ba mình đã lấy mất toàn bộ tiền để dành cho mình học đại học, nhưng mình sẽ đi làm, mình không thể không gặp cậu…

– Mình không muốn như thế…

Tim cậu quặn lại.

“Quá đau. Quá nhiều mất mát.

Thật bất hạnh.

Thật không may.”

Những lời này không thoát thể ra khỏi miệng cậu.

Một khoảng im lặng bao trùm cả hai.

– Cậu cần bao lâu? – Seungcheol mở lời, phá tan sự im lặng.

– Năm năm. – Jeonghan cẩn thận trả lời. – Nếu may mắn, có thể mình sẽ nổi lên trong hai năm.

– Của mình mất bốn năm. – Seungcheol thở dài. – Nhưng mình cần rất nhiều tập luyện.

Jeonghan chầm chậm thả tay, đặt chúng lên ngực Seungcheol. Cậu cố gắng ngước lên nhìn anh, bình tĩnh nói chuyện, giải quyết vấn đề như một người đàn ông…

Nhưng cậu không thể.

– Cậu có ước rằng mình đồng ý trở thành bạn trai cậu sớm hơn?

– Không.

– Tại sao?

Seungcheol nghiêng đầu sang một bên.

– Thì cậu vừa nói đó. Khoảng cách khiến trái tim gần nhau hơn. Những năm qua khi cậu không đáp lại tình cảm của mình, đó là khoảng cách của cậu trong cuộc đời mình, đáp lại tình cảm của mình. Nhưng điều đó chỉ làm mình cố gắng theo đuổi cậu và khiến cậu trở thành của mình. Mình đã, và sẽ, không quan tâm chúng sẽ mất thời gian bao lâu, vì mình chưa bao giờ cần cậu đáp lại tình cảm. Tất nhiên là bây giờ rất tuyệt vì chúng ta đều yêu nhau, nhưng việc cậu có đáp lại tình cảm của mình không không phải là lý do mình yêu cậu.

Jeonghan hừ nhẹ, nhắm mắt, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra.

– Im đi cái đồ sến rện.

Jeonghan thích nhớ về buổi sáng chết tiệt đó là: hai ly trà nguội lạnh, hòm thư sờn cũ, cảm giác của tuổi mười tám, những ngón tay run run cầm lá thư, ánh mắt đảo qua những dòng chữ, ôm nhau trong hành lang, những suy nghĩ lướt qua trong đầu, những lời yêu thương, chia tay, khả năng, vĩnh viễn.

 

13

– Jeonghan!

Cậu lưỡng lự ngừng việc lau cái đĩa đã gần như sáng bóng, ngẩng đầu nhìn người quản lý tóc vàng đang đứng ở cửa bếp.

– Chuyện gì vậy Soonyoung?

– Vị khách ngoài kia muốn gửi lời cảm ơn tới bếp trưởng.

Jeonghan, chàng trai 26 tuổi, khó chịu thở dài. Cậu cảm thấy thỏa mãn khi có nhiều khách muốn vào bếp để thể hiện sự yêu thích của họ với món ăn cậu làm, nhưng dần dần cậu bắt đầu ghét điều đó. Nó ảnh hưởng đến nhịp độ làm việc của nhà bếp, và cậu được biết đến là người không có tí kiên nhẫn nào.

– Nói vị khách đó là tôi đang bận. – Jeonghan nói rồi lập tức quay lại công việc dở dang.

Soonyoung hắng giọng nới cổ áo.

– Nhưng vị khách này khăng khăng muốn gặp bằng được.

Jeonghan rủa thầm rồi gật đầu với Soonyoung, ra hiệu anh có thể dẫn vị thực khách vào.

– Lối này, thưa ngài.

– Cảm ơn.

Jeonghan ngừng mọi hành động.

“Giọng nói này.

Mình biết giọng nói này.”

Cậu muốn quay người lại, nhưng một vòng tay ôm lấy eo cậu, lưng cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc của người kia.

– Lời cảm ơn dành cho bếp trưởng. Tôi cực kì thích món gan ngỗng, nó là màn mở đầu tuyệt vời cho thực đơn ba món. Món bít tết được chế biến một cách hoàn hảo, nhất là phần nước sốt rượu. Và món soufflé thì không còn gì để nói…

Môi cậu nở nụ cười và khóe mắt bắt đầu ngập nước.

– Ngừng lại đi Cheol.

– Anh đã nói là anh sẽ tìm được em mà.

– Ngừng…

– Em khóc sao?

– Chỉ là… Cheol…

– Đừng để rơi nước mắt vào món crème brulée chứ.

Jeonghan thích nhớ về tối hôm đó là: những giọt mồ hôi tập trung, nhà bếp đầy khói, lọn tóc vàng trên nền cửa kim loại, giọng trầm êm ái, cánh tay ấm áp, cái ôm ấm nồng, những nụ hôn vội vã, cái hít sâu ngạc nhiên của bếp phó, thời khắc cả hai gặp lại sau tám năm đau khổ chết tiệt.

Và không còn những nỗi đau.

 

14

Đó là ngày đặc biệt của họ. Kỉ niệm ba năm. Điện thoại của Jeonghan reo liên tục với số lượng tin nhắn đếm không xuể, những lời chúc và cầu mong cả hai hạnh phúc. Cả ngày hôm đó nụ cười dán chặt trên môi cậu – không gì có thể phá hỏng ngày hôm nay. Không gì có thể.

– Anh đã bảo bếp phó đóng cửa nhà hàng tối nay. – Seungcheol nhẹ tênh nói khi uống cà phê.

Jeonghan nhăn mày khó hiểu.

– Gì cơ?

Seungcheol nở một nụ cười tinh nghịch.

– Anh muốn chúng ta có một buổi tối kỉ niệm bên nhau.

– Tối kỉ niệm? Thật á? Năm ngoái chúng ta đã làm rồi còn gì. – Jeonghan càu nhàu.

– Lần này sẽ khác! – Chàng trai tóc đen tự tin khẳng định.

Và nó thật sự khác.

Nhà hàng hoàn toàn trống, ngoài Jeonghan và các đồng nghiệp. Họ ngồi vào chỗ dành cho VIP. Nhân viên của cậu đã trang trí nơi này đẹp đến nỗi cậu nhìn ngắm xung quanh một cách say đắm. Soonyoung chơi piano, bỏ qua vai trò bếp phó một lúc. Không mất quá lâu để Jeonghan nhận ra rằng người bạn trai của mình đã lên kế hoạch cho tối hôm nay từ rất lâu. Maitre d’ mang đến cho họ những món khác nhau, tất cả đều không có trong thực đơn.

– Anh lấy công thức nấu ăn từ đâu vậy? – Jeonghan hỏi, ngạc nhiên trước món cuối cùng được mang ra.

Món tráng miệng diễn tả một khu vườn, với bánh sô cô la xếp cẩn thận thành ngôi nhà, nước sốt nhiều màu làm mặt đất, rải trên đó là vụn sô cô la và kim tuyến có thể ăn được, với một bông hoa ở chính giữa khu vườn, làm từ những cánh hồng, xen kẽ là những viên kẹo đường. Đó là món đẹp nhất mà cậu từng thấy, và cậu đã ước gì mình là người làm nó.

– Em phải cảm ơn Soonyoung. – Seungcheol giải thích. – Cậu ấy hoàn toàn có đủ khả năng để mở một nhà hàng của riêng mình đó baby. Đặc biệt là khi em sắp tới sẽ bận rộn.

Sự chú ý của Jeonghan thành công chuyển từ món tráng miệng sang Seungcheol.

– Anh nói gì cơ? Bận rộn? Nhưng tại sao?

Seungcheol nở nụ cười. Jeonghan nheo mắt nhìn anh.

– Choi Seungcheol, anh mau nói cho em biết anh đang bàn tính cái gì, nếu không…

– Em thổi đi.

– Cái gì?

– Em thổi cái bông hoa đi.

Dù cảm thấy lạ kì như cậu vẫn làm theo lời anh.

Một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn kim cương.

Nhịp thở cậu ngưng lại.

Đáng ra cậu phải đoán được chuyện này.

– Jeonghan, anh…

– Vâng. – Jeonghan buột miệng nói.

Seungcheol nhăn nhó.

– Cái gì?

– Em đồng ý lấy anh.

Seungcheol lắc đầu khi cẩn thận nhấc chiếc nhẫn ra khỏi đĩa.

– Anh vẫn chưa hỏi.

– Anh để chiếc nhẫn trước mặt em. Seungcheol, em còn có thể nói cái gì…

– Khoan, chờ đã. Anh phải làm việc này đàng hoàng. – Seungcheol giận dữ nói, vội vàng quỳ xuống.

– Oh my God, baby. Anh không cần phải…

Seungcheol lắc đầu, trên mặt biểu hiện ánh nhìn kiên định.

– Yoon Jeonghan, lần đầu tiên anh gặp em ở sân bóng rổ…

– Vâng. – Jeonghan nghiêng người về phía trước, nụ cười nở trên môi.

– Em yên lặng đi honey. Anh đang cố gắng…

– Vâng em sẽ lấy anh, baby.

– Em trông rất xinh đẹp, anh không thể…

– Vâng.

– Em có để anh…

– Vâng.

– Yoon fucking Jeongh…

– Vâng.

– YoonJeonghananhyêuemrấtnhiềuemsẽlấyanhchứ?

Jeonghan không thể không bật cười hạnh phúc.

– Vâng em đồng ý.

Jeonghan thích nhớ lại…

Không.

Cậu không nhớ.

Khi Seungcheol vòng tay ôm chặt lấy cậu, cậu không thể nhớ được những lời ngạc nhiên bủa vây trí óc, hay tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, hay cảm giác thỏa mãn của chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Cậu cảm nhận.

Cậu để bản thân cảm nhận tất cả mọi thứ, hơi ấm, sự yêu thương, tình yêu.

Và bằng cách đó, cậu ghi nhớ mọi thứ.

– END –

—————————————————-

Đây là story mình thích nhất trong 5 stories mình đã đọc (so far). Chính nó đã khiến mình quyết định trans collection này. Mình rất thích cách author viết. Mạch truyện dù không nối tiếp, nhưng hoàn toàn không khó để theo dõi nội dung, cách viết này rất mới lạ.
Mình cũng thích việc mọi thứ trong truyện cứ diễn ra một cách bình lặng, tất nhiên có những lúc cao trào hay những đoạn không được vui vẻ, nhưng cách author viết vẫn cảm nhận được là mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, rằng chắc chắn kết thúc sẽ viên mãn.
Mình không biết bản dịch của mình có thể truyền tải được những gì mình cảm nhận khi đọc câu truyện hay không, nhưng vẫn hy vọng các bạn thích nó, hoặc ít nhất thì cũng đừng vì bản dịch của mình mà ghét collection của color-flames LOL

Advertisements

4 thoughts on “Fanfic – How To Remember

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s