Fanfic · SEVENTEEN · Trans

Fanfic – Hide And Seek

HIDE AND SEEK

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the third story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ ba trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)

————————————————

IMG_3367.JPG
Đua đòi bắt chước bạn Gin thêm moodboard để khi share nhìn cho nó đẹp =)))))

HIDE AND SEEK

Seungcheol không nhớ được lần cuối anh rời căn hộ của mình là khi nào. Anh sống trong bốn bức tường bao quanh gian phòng chật hẹp bao nhiêu năm qua. Không có gì ra ngoài, và điều duy nhất bước vào là một người, chàng trai giao đồ ăn Trung Hoa mỗi buổi sáng, trưa, và tối.

Anh cứ nghĩ mình sẽ phát bệnh khi sống bằng mì tôm, những bài hát dành cho sinh viên nghèo, và nước mắt. Nhưng không, không, không. Anh cảm thấy rất thoải mái – nhốt mình trong những kí ức trống rỗng mờ nhạt, sự tuyệt vọng ngột ngạt, cùng những bức tường đầy bụi và tróc sơn.

Dù gì thì anh cũng đã quen với việc trốn tránh.

————————————-

Seungcheol luôn nở nụ cười tươi nhất mỗi khi họ hoàn thành một vòng trò chơi trốn tìm – trò chơi yêu thích của cả hai. Phần lớn lý do là vì người thắng chủ yếu là anh. Số lần anh thua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần nào cũng có những hình phạt; khi thì người thua phải mua cơm chiên kimchi cho người thắng, người thua phải chạy 20 mươi vòng quanh sân vận động, hoặc người thắng có quyền khoe khoang về chiến thắng của mình trong hai tuần liền. Hình phạt khiến mọi thứ trở nên vui và hăng hái hơn.

Anh lúc nào cũng là người đi trốn, và Jeonghan là người đi tìm. Chưa bao giờ câu hỏi “Cậu muốn chọn vai nào?” hay “Mình muốn làm cái này hơn cái kia” được xướng lên. Mọi thứ cứ tự nhiên như thế, giống như thỏa thuận ngầm của cả hai. Không ai than phiền, không ai phản đối.

Lần đầu cả hai chơi trốn tìm là một chiều tháng Bảy nóng bức, khi cả hai chỉ mới năm tuổi, khi hai tay Seungcheol dài loằng ngoằng so với cơ thể, và khi Jeonghan vẫn còn vết sẹo đỏ trên chân cho té xe đạp mấy hôm trước. Trò chơi kéo dài hàng tiếng đồng hồ, và Seungcheol thắng phần lớn các vòng. Khi cả hai trở về nhà, Seungcheol toàn thắng, còn Jeonghan thì bại trận.

Lần đầu cả hai quyết định thêm hình phạt là một sáng tháng Chín rét buốt, khi cả hai tám tuổi, khi Seungcheol vừa tham gia đội bóng đá của trường, và khi Jeonghan vừa trở thành anh trai của một bé gái. Cả hai chơi một cách quyết tâm, với kẹo chanh miễn phí (mà người thua phải trả tiền) ghim trong tâm trí. Đúng như dự đoán, Seungcheol thắng và Jeonghan thua.

Khi rời khỏi cửa hàng, Seungcheol có 16 cái kẹo. Khi cậu về đến nhà, số kẹo giảm xuống còn 8.

Trên đường đi, cậu đã chia một nửa số kẹo cho Jeonghan.

Đó là lần đầu tiên Jeonghan mỉm cười khi thua.

Và trong mắt Seungcheol, nụ cười ấy thật sáng chói.

Từ ngày đó, hình phạt ngày càng tăng. Số lần Seungcheol cố tình thua để có thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng vui vẻ của Jeonghan cũng tăng theo.

——————————————-

Seungcheol lướt mắt đọc email vừa được gửi đến. Một công ty mời anh đến làm, một cơ hội to lớn khác.

Một cơ hội nữa bị bỏ xó.

“Thật là lạ” – Anh nghĩ. – “Tốt nghiệp đại học rồi đáng ra mình phải cảm thấy tự do. Tốt nghiệp đại học đáng ra là khởi đầu cho cuộc sống mới. Tốt nghiệp đại học không phải để cảm thấy buồn bã thế này.”

Anh thở dài thườn thượt.

Anh không buồn vì tốt nghiệp đại học.

Anh không chắc mình cảm thấy buồn, hay là có gì còn hơn thế nữa.

———————————————-

Năm mười hai tuổi, cậu bé Seungcheol phát hiện bản thân yêu người bạn thân của mình. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, nhưng cậu không ngạc nhiên. Cậu thật ra lại cảm thấy nhẹ lòng.

Cậu biết Jeonghan cũng nhận ra điều đó; nhưng Jeonghan chưa bao giờ nói điều gì. Cứ như thể cảm xúc của cậu, tình yêu sâu nặng của cậu không đáng để bận tâm, cái gì đó chóng đến rồi chóng đi.

Cậu khó chịu và tuyệt vọng trong nhiều năm trời.

Nhưng rồi tất cả đều tan biến vào năm cuối trung học.

– Mình yêu cậu. – Seungcheol lấy dũng khí, câu nói cậu chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng thoát ra thành lời. – Mình đã yêu cậu từ lâu rồi.

Những cảm xúc khi xưa được thay bằng sự ngạc nhiên dễ chịu.

Jeonghan nở nụ cười thường ngày.

– Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra.

—————————————————-

Phải mất mười phút để Seungcheol bước chân qua khung cửa – chính xác hơn là tốn mười phút để anh đấu tranh tư tưởng coi có nên bước chân qua khung cửa hay không. Anh rời tòa nhà chung cư, hòa mình vào tiết trời đêm tháng Mười Một lạnh giá, những thân ảnh trùm kín mít đi lại trên vệ đường trong gió lạnh chào đón anh.

Anh nhét tay vào túi áo khoác và bắt đầu bước đi.

Anh cũng không biết mình đang đi đâu.

Nhưng anh hiểu bản thân mình, và chân anh tự bước qua hai mươi khu phố, đến con đường mà anh nắm rõ như lòng bàn tay. Khi anh ngừng bước, anh thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà tráng lệ, hai chân anh mỏi nhừ và răng đánh vào nhau cầm cập.

Ánh đèn ở tầng ba vẫn sáng.

Jeonghan đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, mái tóc vàng của cậu xõa dài ngang vai. Cậu quay người, để lộ một bên mặt mà Seungcheol đã quá quen thuộc. Đôi mắt của cậu, cái mũi nhọn, má hồng, làn môi khô…

Seungcheol nuốt khan.

Không có lý do gì để anh ở đây và hành hạ bản thân mình.

Hoặc, việc anh nhìn thấy một người đàn ông tóc nâu đang ôm lấy người bạn thân cũng là người yêu (cũ) của anh và khiêu vũ trên tầng ba, là lý do để anh lấy động lực.

——————————————-

Seungcheol cũng không rõ mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng là khi nào.

Mọi thứ từng là những nụ cười và những cái ôm hôn. Một vài mixtape chứa những bài jazz Jeonghan thích; một vài bộ phim James Bond coi liền tù tì, từ Sean Conney đến Daniel Craig, đến cả From Russian with Love và On Her Majesty’s Secret Service, nằm ôm nhau tên chiếc ghế sofa cũ kĩ.

Rồi mọi thứ không còn như cũ.

Mọi thứ nhanh chóng biến thành nước mắt, những trận cãi vã, những cái tát nóng rát, ngày hôm sau lại tệ hơn ngày hôm trước. Những gì Seungcheol muốn là trốn tránh tất cả – bỏ trốn và không bao giờ được tìm thấy.

Anh trải qua những buổi tối sau giờ học tại quán bar đối diện trường, hoặc vùi đầu vào chồng sách trong thư viện, hoặc đến thăm nhà người em họ ở gần đó. Anh chỉ trở về sau nửa đêm, khi điện thoại báo đầy những cuộc gọi nhỡ từ Jeonghan, khi phòng khách bừa bộn đồ đạc sau những trận nổi điên của Jeonghan, khi Jeonghan đã thiếp đi vì mệt mỏi, nước mắt nóng hổi đọng lại trên đôi má đỏ.

Việc chia tay là điều hoàn toàn có thể dự đoán được, và khi nó diễn ra vài giờ sau buổi lễ tốt nghiệp đại học, Seungcheol đã nghĩ mình cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng.

Nhưng không.

Anh cảm thấy tê liệt.

Vì vậy anh đã làm điều bản thân giỏi nhất.

Anh lẩn trốn.

Anh không muốn được ai tìm thấy.

Nhưng điều đó không có nghĩa anh không muốn ai đi tìm mình.

Jeonghan chưa bao giờ đi tìm anh.

—————————————————

Seungcheol không phí thêm giây phút nào.

Anh quay đi, hướng đến cây cầu với hơi thở nặng nhọc cùng những tiếng thở dài.

Dòng sông óng ánh nước, ánh trăng sáng phản chiếu lại dòng nước đen đang chảy phía dưới. Anh đặt hai tay lên thành cầu, cố ngăn nước mắt và những tiếng nấc nghẹn.

Thời tiết giá lạnh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, nhưng anh không chút để tâm.

Thời gian tích tắc trôi. Anh cũng không rõ mình đã đứng đây bao lâu.

– Anh đang làm gì ở đây?

Seungcheol quay lại khi nghe thấy giọng nói.

Jeonghan xuất hiện, trên người là chiếc áo khoác dày, khăn quàng quấn quanh cổ, cùng với găng tay. Mái tóc dài của cậu được cột lại, đôi má đã không còn màu ửng hồng. Cậu nắm chặt hai tay, hà hơi vào chúng để giữ ấm như thể găng tay vẫn chưa đủ.

– Anh cũng không biết. – Seungcheol thành thật trả lời.

– Tôi nhìn thấy anh ở cửa sổ. – Tông giọng của cậu đầy sự chán ghét. – Anh muốn gì?

“Em”

– Không gì cả.

Jeonghan nhướn lông mày tò mò. Cậu biết anh rõ hơn ai khác, điều đó vừa lợi vừa hại.

Anh là người chia tay tôi, Seungcheol à. Tôi hy vọng anh vẫn chưa quên điều đó.

“Là anh sao?”

– Anh không quên.

– Tôi không nói với Jisoo mình đi gặp anh. Anh nên biết điều mà giữ khoảng cách của mình.

Seungcheol giễu cợt nói.

– Anh không quan tâm tới tên bạn trai khốn khiếp của em. Và đây là lần đầu tiên anh ra khỏi nhà kể từ khi…

Anh cố gắng tìm lời, nhưng lại lưỡng lự.

– Từ lúc nào? Từ khi chúng ta chia tay? – Jeonghan nhìn anh với biểu cảm kinh ngạc, cách cậu cười có phần đe dọa. – Đó là năm tháng trước rồi! Thật lòng mà nói, Seungcheol à, anh đã biến thành con người thảm hại như thế này sao?

Seungcheol sôi máu.

– Thảm hại? Em nói tôi thảm hại? Oh có thể tôi vẫn chỉ là một tên vẫn còn yêu em.

Lời nói của anh như nhát dao cắt qua Jeonghan. Anh cảm thấy thỏa mãn khi tạo ra nỗi đau cho người khác thay vì bản thân mình.

– Anh vẫn yêu tôi? – Jeonghan nâng giọng. Cậu bước tới gần anh, trong khoảnh khắc, Seungcheol nghĩ Jeonghan đã tha thứ cho anh, họ sẽ hôn nhau, và anh sẽ vui vẻ đá Jisoo ra khỏi căn nhà từng thuộc về anh.

Jeonghan không làm bất kì điều gì trong những điều trên.

Thay vì vậy, cậu kéo tay áo để lộ ra vết sẹo dài màu hồng chạy dọc cánh tay trái.

– Anh làm thế này với tôi. Chính anh Seungcheol à. Vào ngày kỉ niệm của chúng ta. Tên khốn anh đã lấy dao trong nhà bếp và cắt vào tay tôi.

Anh cúi đầu hối lỗi.

– Anh xin lỗi.

Jeonghan ngờ vực lắc đầu, cậu trừng mắt nhìn anh đầy nguy hiểm.

– Xin lỗi? Nói câu đó với bố mẹ anh, người đang lo lắng cho anh đến đổ bệnh ấy. Nói câu đó với Jisoo đang giận dữ ở nhà ấy.

– Nghe này. Anh xin lỗi, được chưa? – Anh nghiến răng ngăn bản thân mình không hét lên. – Anh xin lỗi. Khốn khiếp. Anh xin lỗi. Anh đã suy nghĩ về chuyện này – về chúng ta. Nếu chúng ta có thể quay lại…

– Quay lại? – Jeonghan cắt lời anh. – Anh nghĩ là tôi vẫn tin tưởng anh sau những chuyện đã xảy ra?

Lời nói thoát khỏi môi anh, nhanh, chính xác, và không thể ngăn lại được.

– Anh biết là em không. Anh biết. Nhưng bây anh đã là một người khác….

– Anh đã khác? Sau khi trốn ở nơi có trời mới biết năm tháng qua? Điều gì đã khiến anh thay đổi hả Choi Seungcheol? Điều gì khiến anh bớt hèn nhát hơn anh đã từng?

Những ngón tay Seungcheol túm lấy cổ tay Jeonghan, siết chặt.

– Tôi không phải là tên hèn nhát.

– Một tên hèn nhát sẽ trốn tránh khi gặp khó khăn và chỉ quay trở về sau khi khóc lóc trong tức giận đến lúc mọi thứ lắng xuống. – Jeonghan rít lên. – Chính xác những gì anh đã làm.

– Lúc đó chỉ là anh đang đấu tranh với bản thân thôi. – Seungcheol trắng trợn chối. – Nhưng bây giờ thì hết rồi. Mọi thứ đã xong rồi Jeonghan à. – Anh ngừng lại. – Em không nhớ chúng ta sao? Em không nhớ anh sao? Em không nhớ những buổi sáng chúng ta thức dậy bên nhau? Những buổi hẹn hò ngày Chủ Nhật đến những nơi mình chưa từng đặt chân đến? Câu lạc bộ hài mà chúng ta từng đến, những bản nhạc jazz, hay James Bond? Em không nhớ những cái ôm và nụ hôn…

Anh để mặc bản thân chìm đắm trong kỉ niệm, trong những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Jeonghan rơi nước mắt.

Jeonghan đang khóc và Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và đau lòng như lúc này. Jeonghan sẽ không khóc nếu những gì anh nói không có tác động đến cậu ấy, đúng chứ? Những giọt nước mắt đó là gì? Jeonghan vẫn còn yêu anh sao? Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì cũng được, một hy vọng nhỏ nhoi, một mong ước bị chôn vùi, bất kì điều gì…

– Tôi nhớ những điều đó. – Jeonghan nấc lên trong khi cố gắng rời khỏi gọng kiềm cứng ngắc của Seungcheol. – Nhưng tôi không nhớ anh.

Tim anh vỡ vụn.

– Jeonghan, hãy nghe anh nói. Anh sẽ làm bất kì điều gì, anh chỉ…

– Không.

Chỉ một lời thì thầm nhỏ nhưng cũng đủ khiến tay Seungcheol buông lỏng.

Jeonghan xoa cổ tay bây giờ đã hiện lên vết đỏ. Cậu cúi đầu, cắn môi, rồi buông tiếng thở dài. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm cổ áo khoác của cậu.

– Làm ơn đi Jeonghan. – Seungcheol thở ra.

Cả hai rơi vào im lặng.

Cuối cùng Jeonghan cũng ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm nước khó đoán.

– Anh cứ trốn trong hốc của mình đi Seungcheol.

Rồi cậu rời đi.

————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ ngày càng thấp khi những ngôi sao dần tỏa sáng, trải đầy trên bầu trời đen kịt, hòa cùng dòng nước bên dưới cây cầu, chảy đến một nơi xa xôi Seungcheol không thể nhìn thấy.

Anh tự hỏi không biết nước có thể giúp anh trốn không.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước mắt anh tĩnh lặng rơi xuống dòng nước dưới chân.

Ít phút sau là đến lượt anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chơi bốn năm của họ kết thúc vào lúc 12 giờ 44 phút sáng.

Trái tim của họ đã bị xuyên thủng.

– END –

IMG_3367.JPG

Advertisements

2 thoughts on “Fanfic – Hide And Seek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s