Fanfic – The Golden Hour

THE GOLDEN HOUR

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the fourth story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ tư trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)

Fic này là để ăn mừng chiến thắng thứ hai của Don’t Wanna Cry #DontWannaCry2ndWin, dù có hơi trễ một chút hờ hờ.

————————————

IMG_3292.JPG
Đua đòi bắt chước bạn Gin thêm moodboard để khi share nhìn cho nó đẹp =)))))

THE GOLDEN HOUR

2014

Mùi gió biển là điều đầu tiên Boo Seungkwan nhận thấy khi bước ra khỏi chiếc xe Lexus. Anh nheo mắt, lấy tay che mặt trong khi cố gắng nghe những lời Lee Jihoon đang nói giữa những đợt gió mạnh.

– Anh vừa nói gì?

Anh có thể thấy Jihoon trừng mắt nhìn mình vì tính thiếu kiên nhẫn.

– Như những gì tôi vừa nói, đây là căn nhà duy nhất đáp ứng được những yêu cầu khó chiều của cậu!

Seungkwan bĩu môi trong khi ngước lên nhìn. Ngôi nhà trước mặt chắc chắn không đáp ứng được kì vọng của anh. Nó có hai tầng và khá lớn, nhưng trông cũ kĩ và lộn xộn. Những mảng sơn màu trắng đục tróc khỏi tường gỗ, cửa kính nứt nẻ những đường zigzag, và hầu hết những tấm ngói xanh dương bên mái trái đều bị vỡ.

– Anh có chắc đây là căn nhà duy nhất? – Anh hỏi. – Em không muốn trải qua mùa hè ở đây đâu hyung. Em đã nói rõ ràng là…

– Cậu ngậm miệng lại và đi xem view xung quanh đi. – Jihoon ngắt lời anh rồi bước lên hiên nhà dẫn đường.

Seungkwan nén tiếng thở dài và bước theo Jihoon. Những bậc thang cũ kĩ tạo tiếng động mỗi khi anh bước qua, và mặt hiên rung nhẹ khi đặt chân lên. Anh không thể không nhíu mày khi Jihoon đánh vật với cánh cửa bị kẹt. Vài phút trôi qua trước khi có thể mở được nó.

Phòng khách trông dơ và tối tăm nên Seungkwan rất mừng khi Jihoon dẫn anh đến thẳng nhà bếp, nơi sáng sủa hơn nhưng cũng nhiều bụi hơn. Cửa sổ viền trắng đối lập với tường màu xanh da trời, những cửa kính này vẫn nguyên vẹn. Seungkwan mở một cánh cửa để gió bên ngoài lùa vào, anh vui vẻ hít thở không khí trong lành.

– Cậu thấy thế nào? – Jihoon phá vỡ sự im lặng, phủi đi lớp bụi trên chiếc ghế xoay và ngồi xuống. – Cậu đừng có mà bảo tôi đi tìm căn nhà khác.

Seungkwan gõ gõ ngón tay trên bệ cửa kim loại.

– Căn nhà này có view đẹp nhất cho tới thời điểm này. – Anh thừa nhận, đầu gật gù với khung cảnh bãi cát vàng óng của bãi biển Coopers.

– Cho tới thời điểm này? – Jihoon lặp lại, không thèm giấu đi sự khó chịu trong giọng nói.

– Thôi, thôi được rồi. – Seungkwan xua tay. – Anh đã vất vả rồi. Em sẽ chọn căn nhà này. Chúc mừng anh, manager tuyệt nhất quả đất. – Anh đều đều giọng nói.

Jihoon đứng dậy, môi nở nụ cười đắc thắng.

– Cuối cùng cũng xong. Bây giờ tôi đã có thể ngủ ngon rồi. Tôi có thể gọi thợ tới sửa những thứ bị hỏng hóc trong nhà, và một người giúp việc tạm thời. Đó là những gì tôi có thể làm.

Seungkwan cau có.

– Anh không thể xếp lịch của họ cho em luôn sao? Em còn bận rộn tìm kiếm ý tưởng!

– Tôi đã là quản lý của cậu trong 4 năm rồi đó Seungkwan. Tôi nghĩ mình xứng đáng một kì nghỉ sau những tháng ngày tìm nhà cho cậu. – Anh vui vẻ nói, chân bước ra cửa. – Tận hưởng việc bí ý tưởng nha!

———————————————

Sau hai tuần dài đằng đẵng, căn nhà cuối cùng cũng tạm gọi là có thể ở được; dù Seungkwan vẫn không thể loại bỏ được ý nghĩ rằng bây giờ nó còn quỷ dị hơn lúc đầu. Ngoại trừ điều đó, những thứ còn lại đều ổn. Anh đã sẵn sàng để loại bỏ writer’s block và bắt đầu cuốn sách mới mà mọi người đã giục mình.

Làm nhà văn chắc chắn không phải là nghề nghiệp mà anh chọn trong bài Văn hồi lớp 5, nhưng giàu và nổi tiếng (và vẻ đẹp trai không ai có thể cưỡng lại) thì cũng coi như chấp nhận được. Boo Seungkwan được biết đến với khả năng nói chuyện không ngừng nghỉ, và viết lách là điều duy nhất có thể ngăn anh lại. Cho dù thế thì từ ngữ cứ tuôn trào qua ngòi bút của anh. Mặc dù chỉ là những con chữ, nhưng chúng lại rất quyền lực, và khi tiểu thuyết đầu tay của anh trở thành đầu sách bán chạy nhất, anh quyết định rằng việc viết lách cũng không đến nỗi nào. Dù gì thì mọi người cũng bảo anh rất giỏi còn gì.

Chỉ có điều, là một nhà văn – giàu có, nổi tiếng, và cực kì đẹp trai – nghĩa là anh phải sáng tác những tác phẩm hay.

Và anh đã làm được điều đó.

Điều duy nhất ngáng đường anh lúc này không gì khác ngoài writer’s block, thứ viếng thăm anh cực thường xuyên.

Đó là lý do tại sao anh lại ở đây, Southampton, Long Island, căn nhà thứ 53 trong danh sách “Những căn nhà có thể xóa bỏ writer’s block” của anh. Cái danh sách càng ngày càng dài chỉ vì anh rất nhanh chán. Anh hy vọng, cho anh và cả Jihoon, rằng anh có thể trụ lại đây được hơn một tuần.

– Được rồi. – Anh tự nhủ bản thân. – Bắt đầu thôi.

—————————————————-

Ba tiếng sau, Seungkwan chỉ viết được sáu câu, và chúng diễn tả căn bếp anh đang ngồi trong. Anh thở dài và nhìn chằm chằm cảnh biển bên ngoài, như thể anh đang đổ lỗi cho nó về sự bí ý tưởng của mình. Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc và đóng laptop lại.

– Mày có thể làm gì cho tao nào, căn nhà thứ 53? – Anh vỗ tay một cái trước khi rời nhà bếp.

Cả căn nhà ngăn nắp không một hạt bụi khi anh đi lòng vòng kiểm tra, và anh phát hiện ra căn nhà này có cực kì nhiều đồ. Trên tường là những kệ chứa những chiếc đĩa than được xếp theo thứ tự chữ cái, chủ yếu là nhạc jazz. Seungkwan không quen thuộc với thể loại nhạc này cho lắm. Dù vậy, anh vẫn tùy ý lấy ra một cái đĩa (sau nhiều khó khăn) trong khu vực chữ C, và đặt vào máy chơi nhạc cổ điển trong phòng khách (Anh phát hiện ra là mỗi phòng trong nhà đều có một máy chơi nhạc như vậy).

Anh đã nghĩ sẽ có một giọng hát trầm thấp phát ra từ máy hát, như những lần ít ỏi anh nghe nhạc jazz, nhưng lại chẳng có gì ngoài tiếng saxophone cùng giai điệu kèn thoảng qua. Seungkwan chặc lưỡi vì không hợp rồi nhặt vỏ đĩa lên. 1961, My Favorite Things, John Coltrane.

Anh đã quyết định vào giây phút đó rằng mình không phải fan của dòng nhạc này.

Seungkwan không biết làm sao để tắt máy hát nên anh để tiếng saxophone đi theo anh xuống dưới tầng hầm. Tiếng kèn làm anh hơi bức bối khi bước gần hơn đến khu vực duy nhất trong nhà mà anh chưa khám phá. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái piano đen ở giữa phòng. Anh đưa tay đánh thử vài phím đàn; nó bị lạc tông rồi.

– Những thứ này là gì thế này? – Anh thốt lên khi nhìn thấy (thêm nhiều!) những kệ chứa đĩa than xung quanh mình. – Người chủ trước hẳn là fan bự của âm nhạc. Tại sao anh ta, hay cô ta, không mang những thứ này cùng mình? Để lại đĩa than, máy hát, và cả một cái piano to tướng lại, cái kiểu gì…

Anh đi đến góc phòng, nơi có một cái hộp đen bí ẩn đối lập với bức tường xám. Seungkwan hẳn đã không thể phát hiện nếu anh không đi đường vòng, vì chiếc piano khổng lồ đã chắn mất nó. Anh thử mở khóa, nhưng nó là loại khóa dùng số, và anh tự nhủ rằng mình có thể gọi Jihoon kêu thợ tới mở khóa cho. Bên cạnh đó, sự tập trung ngắn hạn của anh nay đã dồn sang thứ khác.

Những chiếc thùng carton nằm lộn xộn khắp sàn, bên trong là hằng hà sa số băng cassette được xếp một cách ngăn nắp. Có ít nhất sáu mươi băng trong mỗi thùng, bên ngoài băng được ghi chú ngày tháng từ những năm 1970. Sự tò mò trong anh đã chiến thắng. Anh quyết định mang hai thùng lên phòng khách. Khi anh vừa mang cái thùng thứ hai lên thì cũng là lúc John Coltrane ngân lên giai điệu kết thúc.

– Được rồi! – Anh hào hứng vỗ hai tay. – Để xem chúng bay cất giữ bí mật gì nào.

Anh cũng tìm ra được cách sử dụng đầu đọc cassette. Dựa vào vẻ ngoài cũ kĩ, Seungkwan đoán nó cũng từ những năm 70 chứ không ít. Nó được nối sẵn vào một cái TV hai màu nâu-trắng có những nút vặn bên trái, nhưng Seungkwan đoán những cuốn băng này chỉ có tiếng mà thôi.

Giáng Sinh là ngày lễ anh thích nhất nên anh chọn cuốn băng đánh dấu ngày 25 tháng 12 năm 1976.

Đầu cassette rè lớn khi anh cho cuốn băng vào. Nó đã bị bỏ không trong 38 năm, nếu căn nhà bị bỏ không từ 1976. Cắn môi mong chờ, Seungkwan thả mình xuống chiếc ghế cũ kĩ.

Sau năm phút, tiếng rè cũng ngưng, thay bằng giọng nói vui vẻ của một chàng trai.

– Ngày Giáng Sinh, hai lăm tháng Mười Hai, một chín bảy sáu.

Tiếng loạt soạt phát ra từ đầu máy, nhưng Seungkwan không nghĩ đó là do nó cũ hay bị hư. Sau đó là tiếng chân giường kẽo kẹt, cùng tiếng cười.

– Thoải mái chứ?

Giọng nói thứ hai vang lên, thanh hơn nhưng không phải giọng phụ nữ.

– Thoải mái. Anh bắt đầu được rồi đó Cheol.

Cheol hắng giọng và bắt đầu.

– Okay. Hôm nay là Giáng Sinh và anh rất là vui. Dù nó không phải ngày lễ mà anh thích, nhưng có ai có thể cưỡng lại những món quà chứ? Ít nhất thì không phải là em. Cơ mà niềm vui không kéo dài được lâu. Anh nhớ là mình phải đi làm vào ngày Giáng Sinh và em đã dành nửa buổi sáng chửi thầm sếp của anh trong khi ăn sáng. Đừng lo em trông rất sexy khi chửi người khác. Hey… ow… đừng đánh anh!

Một tiếng cười nhẹ thoát khỏi môi Seungkwan. Anh bắt chân, mong chờ phần kế tiếp.

– Xong… xong… em xong chưa? Okay. Anh nói tới đâu rồi? À đoạn em chửi người. Rồi anh đi làm, để lại người bạn trai bí xị ở nhà…

– Bạn trai? – Seungkwan nói thầm, đầu gật nhẹ. Thú vị đây.

– Và anh đã tới New York mà không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng vì hôm nay là Giáng Sinh, và tuyết thì quá đáng sợ, đã thế còn có cực kì nhiều người nữa chứ. Quá sức nhiều. Anh nghĩ mình đã sai khi chọn đi con đường thường ngày vì mỗi con đường anh đi qua đều bị kẹt, nhưng rồi anh cũng phải hòa mình vào dòng người đó. Vì vậy anh đã bị trễ làm nửa tiếng và nghe sếp ca bài ca đe dọa. Nhưng vì anh là người khiến công việc bị trì hoãn, nên cũng không trách ông ấy được.

– Vớ vẩn. – Giọng nói thứ hai cắt ngang. – Ông ấy bắt anh đi làm vào ngày Giáng Sinh. Đó đã là một hình phạt rồi. Ai lại đi làm vào ngày này chứ?

– Sếp của anh, đồng nghiệp, và anh. Hmph. Dù sao thì, đồng nghiệp của anh, anh không nhớ tên cậu ta, cũng bực mình vì anh, nhưng rồi buổi phát sóng hoàn thành mà không có biến cố nào. Hôm nay không có trận đấu nào nên tụi anh chỉ thông báo cho người nghe những trận trong tương lai. Nhưng tụi anh vẫn hoàn thành khá trễ, và sau khi nghe thêm những câu chửi bới và la hét, anh về nhà.

– Tsk. Thật tội cho anh. Anh không biết bây giờ em muốn đấm cho lão sếp của anh nhiều đến mức nào đâu.

– Em mệt rồi. Việc đó em có thể để dành vào lúc khác. Dù sao thì anh về nhà, và em đang tập kèn bên cạnh cửa sổ, mái tóc xinh đẹp của em rũ xuống…

– Ngưng nói những câu sến súa kiểu Shakespeare đó đi Choi Seungcheol.

– Psh, được rồi. Thì em đang tập kèn, anh đến ôm em từ phía sau, và đến lượt em nổi giận với anh vì em đã sắp tập được bản Maple Leaf Rag, nhưng rồi anh dụ em bằng bánh kem – anh biết là em thích chúng – rồi chúng ta ăn trưa rồi cùng đi club. Đó là lúc cuộc vui bắt đầu, đúng chứ?

Một tiếng cười nữa.

– Yep. Jisoo đóng cửa club vào Giáng Sinh nhưng chúng ta vẫn đến.

– Để hòa mình vào nhạc jazz! Thể loại nhạc hoàn hảo nhất trên đời. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Soonyoung chơi guitar, Seokmin chơi trống, em chơi sax, còn anh chơi chiếc piano vừa được chỉnh dây. Mọi người mang theo bạn bè, vợ, họ hàng, nhưng chúng ta không đưa theo ai ngoài bản thân. Có khoảng 20 người trong phòng, và đó là lần đầu tiên chúng ta thấy nhiều người đến đấy vì âm nhạc chứ không phải đồ ăn. Và họ còn không phải khách hàng.

Cả hai người cười lớn, và Seungcheol tiếp tục.

– Chúng ta bắt đầu với bản My Favorite Things. Seokmin có hơi chậm một chút ở khúc giữa nhưng rồi cậu ấy đã đuổi kịp. Rồi hai ta chơi bản Maple Leaf Rag. Anh có thể nói đó là màn trình diễn tuyệt vời không? Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo, đúng không Jjeongie? Âm nhạc, tình cảm, và…

– Nếu anh dám nói cơ thể hay sex thì em sẽ giết anh.

– Rồi rồi. Sau đó là Skyliner, nối bước là những bài khác mà chúng ta phối nhạc, và… thêm nhiều người nữa tụ tập xung quanh. Lúc đầu chỉ là những người qua đường, nhưng Jisoo không còn cách nào khác mà để họ vào trong, hoàn toàn miễn phí. Cái tên đấy thật là. Em cũng biết là anh đã đấu khẩu với cậu ta sau bài Just a Gigolo, trước bài Unforgettable. Cậu ta đã bảo vì hôm nay là Giáng Sinh và điều này là ngoại lệ một lần duy nhất. Anh không thể tin được. Đám đông kéo đến ngày một nhiều mà cậu ta không thèm tính phí? Nhưng rồi, ừ thì không khí Giáng Sinh hay cái gì cũng được.

– Đó là lý do tại sao anh đánh hỏng bài Unforgettable? – Jjeongie, Seungkwan không tin đây là tên thật của chàng trai thứ hai, hỏi – Em biết là đã có chuyện xảy ra mà. Jisoo trông chẳng khác nào ném dao về phía anh khi chúng ta biểu diễn.

– Ừ. Đó là lý do tại sao. – Seungcheol miễn cưỡng thú nhận. – Nhưng sau đó thì anh không sao nữa. Anh bận hòa mình vào âm điệu nhạc jazz. Tất cả mọi người ở đó đều thế. Club chật cứng người và họ cổ vũ cực lớn khi chúng ta chơi Hit the Road Jack. Chúng ta đã chơi bài đó bao nhiêu lần nhỉ?

– Năm lần. Hoặc hơn. – Một khoảng ngừng ngắn. – Một buổi tối quá tuyệt vời, đúng chứ??

Seungcheol hạ giọng khiến Seungkwan gần như không nghe được những gì anh nói.

– Ừ. Nhưng anh không được hôn em trên sân khấu như những gì mình đã định.

Cuốn băng trở nên im lặng và Seungkwan có thể cảm nhận được ngực mình quặn lại một chút.

Có tiếng thở dài. Rồi Jjeongie nói.

– Babe…

– Nếu không phải Jisoo để họ vào thì anh đã có thể hôn em. Lúc đầu chỉ có những người bạn của chúng ta, và họ đều biết bí mật này. Chết tiệt thật. Anh chỉ muốn cho mọi người thấy anh yêu em đến mức nào, và em là của anh, và anh không thể… và anh… anh…

Seungcheol đang khóc.

– Anh chỉ… cảm thấy như mình đang mang theo một bí mật quá lớn. Nó quá nặng nề và khó chịu. Đã có rất nhiều lần anh muốn hét lên cho mọi người biết rằng anh đang yêu một chàng trai tuyệt vời nhất thế giới, và cậu ấy cũng yêu anh. Anh không thể nắm tay em khi ra ngoài. Em… em không biết… anh đã muốn làm thế đến nhường nào. Đến mức mà… Anh chỉ muốn hôn em ngay đó và không thèm quan tâm đến việc ai nói cái quái gì…

Seungkwan tắt băng cassette.

Anh cũng đang khóc.

———————————————–

Seungkwan dành cả ngày lục lọi hết số băng cassette và nhét chúng vào máy. Anh chọn đại, không theo thứ tự nào – 25 tháng Tư, 16 tháng Hai, 8 tháng Chín – cười ở những đoạn hài hước, nghẹn lòng ở những đoạn buồn. Có điều anh vẫn không đủ can đảm nghe hết cuốn băng ngày Giáng Sinh, sự giận dữ và tuyệt vọng trong giọng nói của Seungcheol là quá mức chịu đựng của anh.

Hai ngày tiếp theo, Seungkwan tạo cho mình thói quen ngồi trên ghế, cho băng vào máy, và ăn bánh trong khi nghe chúng. Cảm giác giống như đang nghe audiobook vậy, có điều chúng rất chân thật, rất riêng tư, và người dẫn truyện cũng chính là nhân vật.

Anh cũng ghi chép lại thông tin về những người kể chuyện – anh đoán rằng họ cũng chính là chủ cũ của căn nhà này – mà anh thu thập được sau hàng giờ ngồi nghe những cuốn băng vào một cuốn sổ màu vàng. Người thường xuyên nói nhất là Choi Seungcheol, người có giọng rất dễ chịu, và một giọng cười trầm. Anh là một người dẫn chương trình thể thao cho đài radio ở New York City. Anh cũng có rất nhiều những công việc bên lề, và tất và chúng đều cần đến giọng nói. Ví dụ như là tình nguyện viên đọc truyện cho những đứa trẻ ở bệnh viện, là diễn giả truyền cảm hứng, kể cả diễn viên hài kịch. Seungkwan thích việc anh và Seungcheol có điểm chung.

Bạn trai của Seungcheol là Yoon Jeonghan, chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu. Theo như Seungcheol, cậu có mái tóc vàng dài chạm vai và nụ cười tươi nhất thế gian. Cậu là cứu hộ tại bãi biển Coopers, và cậu chỉ làm ca sáng và chiều. Đó là lý do tại sao Seungcheol đảm nhận phần kể chuyện trong ngày. Seungkwan cũng đoán được là hẳn sẽ rất chán khi phải ngồi nhìn bãi biển đông đúc cả ngày.

Cả hai gặp nhau vào ngày 30 tháng Mười Một, năm 1970, khi đến tham gia buổi tuyển chọn thành viên ban nhạc jazz cho nhà hàng kiêm club Jackpot Jazz (Seungkwan đã nổi hết da gà khi nghe thấy cái tên đó). Seungcheol chơi piano còn Jeonghan chơi saxophone, và họ trở thành bạn tốt của nhau. Seungcheol kể về một cuộc chơi đuổi bắt của cả hai mãi đến khi họ chính thức hẹn hò vào ngày 2 tháng Hai, năm 1972, và Jeonghan là người đã tỏ tình trước ở phía sau club sau khi cả hai hoàn thành ca làm nửa đêm. (Mà theo lời Seungcheol là “Trời lúc đó rất tối và mưa tầm tã, còn không khí thì bốc mùi, nhưng mà rất lãng mạn.”)

Những cuốn băng có vẻ được ghi âm vào mỗi cuối ngày, sẽ là Seungcheol kể lại những chuyện xảy ra một cách tỉ mỉ như trong quân đội, cùng Jeonghan thỉnh thoảng chêm vào những câu bình luận đậm chất mỉa mai, cả những câu lý sự cùn đáng yêu của cả hai, và thường là câu “Chúc ngủ ngon, honey” nhẹ nhàng kết thúc phần ghi âm. Một lần, Seungcheol nhất quyết bảo Jeonghan thử kể lại những chuyện xảy ra trong ngày (hôm đó là 15 tháng Một, năm 1973), và Jeonghan thất bại thảm hại khiến Seungcheol phải lấy lại máy trong mười phút.

Một tuần sau đó, Seungkwan đã nghe hết toàn bộ số băng cassette, ngoại trừ cuốn băng ngày Giáng Sinh năm 1976 và ngày 26 tháng Sáu, năm 1977. Cuốn băng thứ hai được đánh dấu ĐẶC BIỆT bên ngoài. Seungkwan lo sợ rằng đó lại là một câu chuyện đau lòng nữa nên anh cố tình để chúng sang một bên cho đến khi bản thân mình sẵn sàng. Từ những gì anh nghe được thì câu chuyện của Seungcheol và Jeonghan đã rất đặc biệt rồi. Anh không dám tưởng tượng được rằng bản thân sẽ khó lóc thảm hại đến cỡ nào nếu nghe hết cả hai cuốn băng kia.

Khi Jihoon ghé thăm để chắc rằng anh vẫn còn sống thì Seungkwan đang gắn chặt trên cái ghế xoay, tay lướt điên cuồng trên bàn phím laptop. Jihoon hắng giọng thông báo sự có mặt của mình khi quẳng lên quầy bếp túi giấy màu nâu đầy dầu mỡ.

– Có vẻ cậu đã quen với cuộc sống ở đây?

Seungkwan đáp lại bằng một điệu ngân, ngón tay anh vẫn lướt đều trên những phím chữ và con số.

– Cũng được. Nó có view đẹp.

– Uh-huh. – Jihoon đáp lại. – Tôi mang cho cậu bữa trưa từ Burger King đây. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu tác giả nổi tiếng nhất thế giới bị chết đói đâu.

– Ờ. – Seungkwan mỉa mai. – Anh là người đầu tiên muốn em chết còn gì.

Jihoon đặt tay trên mặt đá marble cười cười.

– Nếu như cậu cứ là tên khốn nhiễu sự. Mà cậu đang viết gì đấy?

Jihoon ngó nhìn laptop của Seungkwan, trên màn hình là trang giấy trắng với hàng đống chữ,

– Cuốn tiếu thuyết tiếp theo của em. – Seungkwan tự hào trả lời. – Bên nhà xuất bản cứ hối em gửi bản thảo mới, và nó đây.

– Vậy cái writer’s block của cậu thì sao? Mới có vài ngày thôi mà.

– Em biết chứ. Thật kì lạ, đúng không? Căn nhà này khiến trí tưởng tượng của em tuôn trào. Mà cũng không phải là ngôi nhà này. Em đã tìm được nàng thơ của mình rồi.

Jihoon nhăn trán, ngờ vực hỏi.

– Nàng thơ?

– Là nàng thơ. – Seungkwan khẳng định. – Đây anh xem đi.

Anh nhấc một cái thùng lên đặt trước mặt Jihoon.

– Em tìm thấy chúng dưới tầng hầm, nhiều lắm. Đây là những băng cassette mà em đoán là của người chủ cũ. Họ là một cặp đôi, hai người đàn ông, và câu chuyện của họ rất… đặc biệt. Anh có biết rằng…

– Không tôi không biết. Cậu có nói gì với tôi…

– … chàng trai tên Jeonghan đuổi theo chàng trai còn lại, tên Seungcheol, dọc chiều ngang đất Mỹ khi Seungcheol đi công tác chỉ để mừng lễ kỉ niệm của cả hai? Anh có biết Seungcheol viết rất nhiểu bản phối nhạc dành tặng cho Jeonghan và chơi chúng mỗi cuối tuần? Anh có biết…

– Cậu ngưng được rồi đó!

– Thôi được rồi. Em nghĩ rằng một câu truyện đặc biệt thì nên được kể cho mọi người, đúng chứ? – Anh ngừng lại. – Và em ở đây để làm việc đó.

Jihoon nhăn mày nhìn bộ sưu tập băng cassette khi cầm một băng đánh dấu ngày 11 tháng Tám năm 1974 lên, nhìn nó như vật thể lạ.

– Mấy nay cậu nghe mấy cuốn băng cổ này hả? Chúng là gì? Là họ nói chuyện hay…

– Vâng vâng. – Seungkwan ngắt lời, có phần thiếu kiên nhẫn. – Họ ghi âm lại những gì diễn ra trong ngày trước khi đi ngủ. Điều buồn cười là em không hiểu tại sao họ lại làm vậy.

– Cậu là nhà văn mà, không phải sao? – Jihoon ngáp. – Viết đại cái gì đi.

– Em không thể viết đại được! Em đang viết sách dựa trên câu truyện này. Ít ra em cũng phải biết lý do tại sao để có thể viết cho chân thực chứ…

Người quản lý đảo mắt.

– Cậu viết tiểu thuyết đó. Tất cả những thứ đó đều trong đầu cậu mà ra còn gì. Từ bao giờ cậu cần chúng phải chân thực vậy?

Seungkwan bĩu môi.

– Những gì em cần là những câu trả lời hyung à. Và… – Khóe môi anh nở nụ cười lém lỉnh. – Em nghĩ anh là người có thể giúp em đó.

———————————————————

– Ông ấy ở đây.

Seungkwan nuốt khan.

– Anh có cần giúp không? – Y tá hỏi, chỉ vào chiếc hộp trên tay anh.

– Không cần đâu. Cảm ơn. – Anh thấp giọng nói và bước vào căn phòng trước khi y tá có thể hỏi thêm nữa.

Cả căn phòng một màu trắng toát: những bức tường, sàn nhà, mọi thứ trong phòng. Phải mất một lúc Seungkwan mới quen mắt, và ngay lập tức anh nhìn thấy một người lớn tuổi với mái tóc bạc ngồi quay lưng về phía cửa, ngắm nhìn khu vườn qua lớp tường kính.

“Đây rồi. Đây rồi.”

Vài tuần trước, Seungkwan đã nhờ sự giúp đỡ của quản lý của mình để tìm hiểu thông tin về Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. Rất nhiều những chuyến viếng thăm đến sở cảnh sát Hampton và hệ quả là khuôn mặt quạu cọ 24/7 của Jihoon. Khi Seungkwan quá mệt mỏi vì chờ đợi, anh sử dụng danh tiếng của mình để đòi thông tin từ cảnh sát. Và những câu trả lời dẫn anh đến chỗ này, Viện dưỡng lão Lakewood, New Jersey.

– Yoon Jeonghan hiện đang ở đây. – Jihoon nói trong khi nhắm mắt cố gắng nhớ. – Ông ấy sống ở đây từ những năm 80 và chưa từng có ai đến thăm cho tới hôm nay. Ông ấy cũng biết là cậu sẽ đến. Dù không biết lý do tại sao cậu đến nhưng ông ấy vẫn đồng ý gặp. Thật là tốt.

– Vậy còn Seungcheol thì sao?

– Ông ấy mất rồi. – Cách Jihoon thản nhiên nói khiến Seungkwan sững sờ. – Cái gì? Anh có quen biết gì ông ấy đâu. Làm như cậu biết ông ấy vậy. Dù gì thì ông ấy mất hơn 30 năm trước. 1980 nếu anh không nhầm.

– Điều này lý giải tại sao những cuộn băng dừng lại ở năm 1979. – Seungkwan lầm bầm. – Anh nói tiếp đi.

– Tai nạn xe ở Louisiana. Tàn khốc. Jeonghan đổ bệnh và chuyển vào đây từ ngày ấy, nhưng ông ấy chỉ bán căn nhà ở Southampton vài năm gần đây thôi. Tôi chỉ có từng đó thông tin.

Seungkwan cắn cắn môi, và dừng dòng suy nghĩ của mình khi ngập ngừng tiến tới người đàn ông phía trước. “Mình không có làm phiền chú ấy chứ? Hyung bảo anh ấy đã lên hẹn trước nên mình không có…”

– So với tuổi của mình thì cậu đi có vẻ chậm đó.

Seungkwan đột ngột dừng lại. Giọng người ấy rất giống trong cuốn băng, chỉ có điều hơi khàn và nhỏ hơn. Một nụ cười xấu hổ trên gương mặt anh và người ấy quay lại, nở một nụ cười lịch sự và ấm áp.

Seungkwan bỗng nhật ra điểu mà Seungcheol nói.

– Nụ cười tươi nhất thế gian. – Anh thốt lên.

Jeonghan cười, tay vỗ vào chỗ ghế trống bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống.

– Bây giờ thì ta không còn hiếu kì tại sao cậu lại muốn gặp ta.

Seungkwan cẩn thận ngồi xuống, mắt anh không rời khuôn mặt của người ấy. Yoon Jeonghan cao nhưng lại mảnh khảnh, mái tóc dài ngang hông bao quanh khuôn mặt nhăn nheo. Cho dù vậy thì ánh mắt người ấy vẫn tràn sự vui vẻ và nụ cười thì ấm áp. Khi Seungkwan vòng tay ôm chiếc hộp đến gần ngực, sự lo lắng trong anh nhanh chóng thay bằng niềm phấn khởi.

– Cháu nghĩ chú hẳn đã nghi ngờ?

– Cũng không nhiều lắm. – Jeonghan nhún vai. – Những người ta thân thiết cũng không còn ở đây nữa. Cậu chắc cũng hiểu được ta đã shock thế nào khi nhà văn nổi tiếng thế giới muốn gặp mình.

– Cháu sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của chú đâu. Cháu hứa. – Seungkwan nhiệt tình gật đầu. – Cháu không muốn làm phiền chú.

Câu nói đó làm Jeonghan cười lớn.

– Cậu trai của ta, khi cậu đã bảy mươi tuổi và được chuẩn đoán với vô vàn thứ bệnh thì một sự làm phiền thú vị là cần thiết.

Seungkwan nở nụ cười vui vẻ.

– Cháu sẽ cố gắng hết sức. Đầu tiên thì, cháu rất vinh hạnh được gặp chú. Cháu hiện là người đang thuê căn nhà gần biển ở Southampton của chú. Chú có nhớ kkhông?

– Tất nhiên là nhớ. – Jeonghan trả lời. – Đó là căn nhà duy nhất ta ở từ ngày dọn đến đây.

– Vâng. Cháu chuyển đến khoảng ba tuần trước, và cháu để ý thấy là…

– Ta để lại quá nhiều thứ? – Chú ấy cười.

Nụ cười trên môi Seungkwan sáng hơn.

– Vâng, đúng là vậy.

– Thứ lỗi cho ta. Hy vọng là cậu không mất quá nhiều thời gian bỏ chúng đi.

– Không không. Thật ra thì cháu không bò thứ nào hết. – Anh nhanh chóng mở hộp và cho Jeonghan thấy những thứ bên trong, người vừa thốt lên trong khi đưa tay chạm vào những cuốn băng cassette. – Cháu tìm thấy chúng dưới tầng hầm. Cháu… đã nghe chúng, và sắp xếp chúng lại đúng thứ tự. Đây chỉ là một phần thôi, số còn lại cháu để trong xe.

Cả hai rơi vào yên lặng. Khi Jeonghan miết tay dọc những cuốn băng, đôi mắt nâu ngấn nước.

– Ta cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nữa.

Có vẻ như người ấy còn muốn nói gì nữa nên Seungkwan giữ im lặng.

– Đã rất lâu rồi. Lý do ta chuyển đến đây sống là vì ta đã bệnh quá nặng. Đột quỵ, tràn khí màng phổi, và nhiều thứ nữa. Ta không thể tự mình đến bệnh viện nên đã quyết định chuyển đến đây. Ở đây ta được chăm sóc tốt hơn. Nhưng ta chưa bao giờ bán căn nhà. Ta chỉ… bỏ mặc nó trong những năm qua. Ta cứ nghĩ mình sẽ khỏe mạnh trở lại rồi có thể về nhà. – Jeonghan nở nụ cười buồn. – Ta vẫn đang chờ đợi giây phút đó.

Seungkwan mím môi.

– Chú chuyển vào đây sau khi người ấy mất.

– Oh đúng. – Jeonghan xác nhận. Seungkwan ngạc nhiên khi Jeonghan không hỏi tại sao anh biết, hoặc ít ra thì né tránh câu hỏi như anh đã nghĩ. – Cái chết của Seungcheol… như rút cạn mọi sinh lực trong ta. Ta không thể… không thể tin khi vừa hay tin. – Ông ngừng lại, rút tay về đặt vào lòng. – Ở trong căn nhà nơi bọn ta cùng chia sẻ khoảng thời gian đẹp nhất trong đời… là quá sức với mình. Nhất là khi người ấy đã không còn. Hình bóng của ông ấy ở khắp mọi nơi, và ta… – Ông nấc nhẹ. – Đó cũng là lý do ta chuyển vào đây. Để không phải đối mặt với nỗi đau.

– Nhưng chú không thể né tránh nỗi đau. – Seungkwan buột miệng nói.

Jeonghan gật đầu đồng tình.

– Đúng là không thể. Những năm đầu ở đây quả không dễ dàng gì, nhưng bây giờ thì ta quen rồi. Ta biết là ông ấy đang ở một nơi tốt hơn, chơi piano theo những bản jazz với bạn bè và chờ ta cùng cây saxophone của mình ở đó.

Cả hai nở nụ cười đồng cảm và Seungkwan hỏi.

– Đó là lý do chú bán ngôi nhà? Vì chú đã có thể tiến về phía trước?

– Cũng không hẳn. – Ông trả lời. – Ta không nghĩ mình có thể tiến về phía trước. Ta chỉ chấp nhận sự thật, chấp nhận nỗi đau rằng ông ấy đã không còn ở đây. Vậy nên ta nghĩ mình không còn lý do gì để giữ lại ngôi nhà.

– Cháu sẵn sàng chở chú về đó thăm căn nhà. – Seungkwan đề nghị.

Jeonghan bật cười và vuốt lọn tóc vương trước mặt.

– Không cần đâu con trai. Điều quan trọng với ta bây giờ là những cuốn băng này và cậu đã mang chúng đến cho ta. Cậu đã nghe chúng, đúng chứ?

– Vâng, toàn bộ ạ. Câu chuyện của hai người rất cảm động. Cháu chưa bao giờ cảm thấy tim mình như vậy cho tới khi nghe câu chuyện của hai người.

– Ta mừng và cũng rất xin lỗi. Cậu nghĩ thế nào về chúng?

Seungkwan ngập ngừng.

– Vì… cháu là nhà văn, cho nên… câu chuyện này… rất đặc biệt. Cháu đã nghĩ, nếu chú cho phép, cháu có thể…

– Viết sách về chúng? – Jeonghan đoán.

Seungkwan gật đầu đầy mong đợi.

– Ta nghĩ là được thôi. – Jeonghan nói sau một hồi suy nghĩ. – Chỉ cần chúng không biến thành kiểu zombie đang thịnh hành bây giờ. Ta thật sự không thể hiểu nổi chúng nói cái gì.

Seungkwan bật cười.

– Cái đó chú không cần phải lo. Cháu nghĩ mình sẽ giữ nguyên bản gốc. Nó có thể giống như cuốn tự truyện.

– Thế thì tốt. – Ông nắm nhẹ lấy tay Seungkwan. – Ta biết cậu sẽ biến câu chuyện của bọn ta thành một tác phẩm hay.

Hai má Seungkwan ửng đỏ.

– Cháu sẽ… eh… cố hết sức. Nếu chú không phiền, chú Yoon…

– Gọi ta là Jeonghan được rồi.

– Chú Jeonghan. Cháu muốn hỏi một vài câu để hiểu rõ hơn một chút về câu chuyện của hai người.

– Được thôi. Cậu hỏi đi.

– Cháu… um… tại sao ạ?

Jeonghan nhướn mày.

– Tại sao cái gì?

– Tại sao hai người lại ghi âm lại câu chuyện hằng ngày vào mỗi tối?

– Ah. – Jeonghan gật đầu. – Nó bắt đầu khi Seungcheol chuẩn bị đi công tác cho kênh thể thao, vài tháng sau khi chúng ta bắt đầu hẹn hò. Cậu chắc đã biết ông ấy là người dẫn chương trình cho một đài radio thể thao, dù vậy thỉnh thoảng ông ấy cũng phải đi đây đó đến những nơi tổ chức các trận thi đấu và bình luận ngay tại hiện trường. Có những khi ông ấy đi hàng tuần. Vậy nên trước ngày đi vài hôm, ta đã bảo ông ấy hãy ghi âm lại giọng của mình để ta có thể nghe chúng trước khi ông ấy quay lại.

– Chú thích nghe chú ấy nói chuyện? – Seungkwan không thể giấu nụ cười.

– Đúng thế. – Jeonghan thành thật gật đầu. – Rất nhiều. Ta giỏi lắng nghe hơn nói chuyện. Có thể đó là lý do bọn ta hợp nhau. Ta đã nghĩ ông ấy sẽ ngừng việc ghi âm khi trở lại, nhưng nó cứ tiếp diễn. Bọn ta nằm trên giường trong vòng tay nhau, ta sẽ cho một cuộn băng mới vào máy, ông ấy sẽ nói, còn ta thì lắng nghe.

Đôi mắt của Jeonghan long lanh nước. Ông đưa ngón tay mảnh khảnh gạt đi giọt nước vừa rớt xuống. Seungkwan xích lại gần hơn và đặt tay lên chân Jeonghan.

– Chú cứ khóc đi. Không sao đâu ạ.

– Đã lâu lắm rồi ta không khóc. – Ông nói thầm, nở nụ cười nhẹ. – Dù gì thì cậu cứ hỏi tiếp đi.

Seungkwan gật đầu, nhưng chờ một lúc trước khi hỏi câu tiếp theo.

– Nhạc jazz là kỉ niệm của hai người ạ?

Chủ đề âm nhạc có vẻ khá hứng thú với Jeonghan khi ông nở nụ cười tươi lần nữa.

– Chính xác. Cả hai ta đều lớn lên và học chơi jazz từ nhỏ. Cheol cùng với cây đàn piano hơi lệch tông, còn ta là cây Buescher 400 Top Hat cũ của ba, nó là một loại saxophone. – Jeonghan giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra của Seungkwan. – Bọn ta gặp nhau ở một club nhạc jazz, và jazz đưa chúng ta lại gần nhau. Bạn chung của cả hai là Jisoo, chủ của Jackpot, cho phép chúng ta ở lại chơi đến khuya, chỉ hai ta. Và khi chúng ta đến với nhau, chúng ta vẫn tiếp tục chơi say mê ở dưới tầng hầm.

– Thật tuyệt vời. – Seungkwan khen ngợi. – Cháu nghe thử một trong những đĩa than jazz của chú. Bài gì đó của John Coltrane? Nhưng rồi nhận ra jazz không phải thể loại nhạc của mình. Nhưng với chú thì không cần phải hỏi nhiều. – Anh cười. – Chú có bài nào mình đặc biệt thích không?

Jeonghan nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ một lát.

– Bài ta thích nhất hẳn là “Cry Me a River,” nhưng bài hát chung của ta và Seungcheol là “I Wanna Be Loved by You.” Đó là bài đầu tiên chúng ta chơi cùng nhau.

– Tựa đề rất hợp. – Seungkwan nói trong khi cố ghi nhớ chi tiết nhỏ đó vào đầu. – Chú vẫn còn chơi saxophone chứ?

Jeonghan không phải người giỏi nói dối. Ông không thể che giấu được việc câu hỏi đó ảnh hưởng đến mình thế nào. Seungkwan vừa định xin lỗi về câu hỏi vô ý nhưng ông đã giơ tay lên.

– Không sao. Không sao đâu. Thật đấy. Nhưng không, ta không chơi nữa, dù rất muốn. – Ông thở dài. – Phổi của ta còn còn khỏe mạnh như xưa.

Seungkwan biết Jeonghan không muốn bị thương hại nên anh chỉ nói

– Hẳn đã rất khó cho chú.

– Vô cùng khó. Saxophone là điều tuyệt với thứ hai trong đời ta, cậu chắc cũng đó điều thứ nhất. Và việc không còn có thể chơi nó, giống như lúc ta mất đi Seungcheol… khiến ta phát điên. Ta đã làm những thứ mà bây giờ nghĩ lại, chẳng thể tự hào được.

– Những thứ? – Seungkwan nhăn mày.

– Ta gần như mưu sát bản thân khi chơi gần nửa bản Hit the Road Jack trong cửa hàng nhạc cụ. – Jeonghan nhăn mặt khi kể lại. – Xe cấp cứu tới ngay sau đó. Bác sĩ bảo ta rất may mắn. Nếu ta lặp lại điều đó lần nữa thì ta không có cơ hội sống sót.

Seungkwan mở to mắt.

– Không một cơ hội nào sao ạ?

– Không. – Ông lặp lại. – Nhưng ta vẫn còn jazz, điều tuyệt vời thứ ba. Chỉ cần ta không làm hỏng tai mình, thì ta nghĩ mình vẫn sẽ sống được.

Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài hàng tiếng đồng hồ, từ chủ đề này sang chủ đề kia, và Seungkwan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngưỡng mộ ai nhiều như là với Jeonghan. Ông ấy, dù già yếu và lọm khọm, nhưng vẫn còn lửa trong mình, một ngọn lửa đỏ leo lét trên khúc củi cháy gần hết. Ông dù không nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt vẫn rất linh hoạt, cái nắm tay nhẹ nhàng, những câu đùa và cách nói móc riêng mà Seungkwan không thể bỏ qua.

– Cậu nói mình đã nghe gần hết số băng? – Jeonghan hỏi.

Seungkwan gật đầu.

– Chỉ còn lại hai cuốn. Cháu chưa nghe hết cuốn ngày Giáng Sinh năm 1973, và cuốn băng đặc biệt.

Jeonghan tặc lưỡi.

– Thật là tiếc. Nhưng ta vẫn còn một món đồ kỉ niệm của những năm 70, là cái đầu cassette đằng kia. Có muốn cùng nghe chúng với ta?

Ý tưởng nghe cuốn băng đó đã quá sức với anh, giờ là nghe khi chú Jeonghan ngồi bên? Seungkwan lắp bắp, không biết phải nói thế nào, nhưng Jeonghan đã cầm lấy cuộn băng đánh dấu ngày 26 tháng Sáu năm 1977, từ từ đứng dậy và cho nó vào đầu máy.

– Tại…. tại sao nó lại được đánh dấu đặc biệt vậy ạ? – Seungkwan hỏi khi đỡ Jeonghan ngồi xuống ghế.

– Cậu sẽ thấy. – Jeonghan thần bí nói, nở nụ cười vui vẻ. – Đúng ra là nghe.

Seungkwan than thầm trong bụng, nhưng anh chỉ thở mạnh một cái rồi tựa đầu vào ghế sofa, chờ đợi tiếng của Seungcheol vang khắp phòng.

Nó bắt đầu một lúc sau đó.

– Hai mươi sáu tháng Sáu năm một chín bảy bảy.

Giọng nói của Seungcheol đã quá quen thuộc với Seungkwan, nhưng nó hẳn phải đem lại cảm giác khác cho Jeonghan, người chưa nghe lại chúng trong hơn ba mươi năm. Jeonghan lập tức hít sâu, đưa tay lên che đi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

– Hôm nay. Như. Một. Câu. Chuyện. Cổ. Tích. Anh không biết dùng từ nào khác để diễn tả nó.

Jeonghan yên lặng khóc, đôi vai run lên. Seungkwan vòng tay ôm nhẹ lấy người bên cạnh, hy vọng có thể giúp ông bình tĩnh được phần nào.

– Câu chuyện cổ tích đó Jjeongie à. Em có nghe anh nói không? Em có nghe không?!

Một tiếng càu nhàu vọng ra từ đầu máy.

– Em nghe rất rõ Cheol à. – Giọng nói của Jeonghan ba-mươi-bảy năm trước.

– Tốt. Được rồi. Thì hôm nay khi thức dậy, anh cảm thấy chưng hửng vì em không có bên cạnh. Sau đó anh nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta, và em đã bảo mình sẽ đến nhà Jisoo từ sớm để chuẩn bị. Soonyoung đã có mặt ở nhà chúng ta và liên mồm bảo anh phải nhanh chóng sửa soạn vì lúc đó đã một giờ trưa rồi. Tại em hết đấy Jeonghan, tại sao em không đặt đồng hồ báo thức cho anh…

– Không có cái đồng hồ nào có thể thức anh dậy nổi đâu Seungcheol. Anh có biết mình là loại người có thói quen ngủ như thế nào…

– Tất nhiên là anh không biết! Lúc đó anh đang ngủ thì làm sao mà biết được? Ugh. Dù gì thì Soonyoung bảo anh sửa soạn và anh đã làm theo. Bộ tux bị chật ở cánh tay vì mấy nay anh ăn quá nhiều do stress. Anh định thay sang cái áo khoác khác nhưng Soonyoung bảo không có thời gian. Tên khốn ấy. Cậu ta chỉ thích nhìn anh chịu khổ sở thôi. Xin lỗi anh lại lạc đề rồi.

– Anh sẽ không làm em chán khi phải nghe anh đã sửa soạn như thế nào. Nói chung thì anh đã rất lo lắng. Anh lo lắng tưởng chết. Ý anh là, anh đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi, từ ngày anh nhận ra anh yêu em đến mức nào. Và ngày đó cũng đã đến. Tất nhiên là nó không phải chính thức hay hợp lệ gì, nhưng nó vẫn rất đặc biệt.

Một khoảng ngừng.

– Em khóc sao, Jjeongie?

– Vẫn chưa. – Jeonghan trong cuốn băng trả lời, còn Jeonghan ngoài đời thực bật cười. – Anh nói tiếp đi.

Seungcheol cười lớn.

– Được rồi. Khi anh đã chuẩn bị xong, Soonyoung đi xuống dưới lầu. Anh có thể nghe được tiếng của rất nhiều người. Chúng ta đã mời bao nhiêu người ấy nhỉ? Mười? Hay mười lăm? Càng ngày anh càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh cứ chỉnh chỉnh cravat, và rồi anh nghe thấy nó, bản The Wedding March phiên bản jazz.

– Dễ hiểu. – Seungkwan nói thầm khiến Jeonghan bật cười lần nữa.

– Anh biết đó là dấu hiệu dành cho mình. – Seungcheol tiếp tục. – Anh lấy hết can đảm và đi xuống lầu, một cách thật duyên dáng. Anh đã bước đi rất duyên dáng. Mọi người đều bị lôi xuốn vì vẻ đẹp trai của anh. Anh có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt họ. Không không không đừng đánh anh!

– Rồi rồi. Thì như anh đã nói, anh bước xuống nhà. Anh nhìn thấy Soonyoung đang chơi ghita còn Seokmin thì chơi trống. Anh thấy Jisoo đang ngân một điệu nhạc vào cái microphone cậu ta mang đến từ Jackpot. Anh thấy bartender Bob và cô phục vụ Kelly đang cười với anh. Anh thấy Junhui đang đứng cùng vợ và đứa con nhỏ của họ, vẫy tay và cổ vũ cho anh. Và anh thấy những người bạn còn lại của chúng ta, và… và anh rất biết ơn vì đã có họ, và có em.

– Rồi anh ngồi xuống chiếc piano và hòa nhịp cùng họ. Khi đang đánh đàn, anh nhớ chúng ta đã khổ sở như thế nào để đưa có lọt vào phòng khách. Nhưng rất đáng, đúng không? Junhui trang trí căn phòng cũng rất đẹp. Cậu ta mang những vỏ sò từ bãi biển và treo chúng trên trần nhà. Anh cứ nghĩ chúng sẽ trông rất dị hợm nhưng hoàn toàn không.

– Nhịp điệu nhanh dần lên, và anh biết đó là dấu hiệu cho em. Anh nén thở, vì anh vừa lo sợ vừa mong chờ. Những ngón tay anh như đông cứng lại, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn có thể tiếp tục đánh đàn. Và… và… em xuất hiện.

Seungcheol nấc lên, và Jeonghan ở thời hiện tại cũng thế.

– Em rất đẹp. Chúa ơi em quá đẹp. Và anh không có ý bảo em giống con gái như mọi khi đâu. Trông em giống như một thiên thần. Bộ tux hợp em một cách hoàn hảo. Mái tóc vàng cùng nụ cười rạng rỡ, và tất cả mọi thứ. Anh đã bị em đánh gục hoàn toàn. Anh đã ngừng chơi hoàn toàn, em nhớ chứ? Anh đã ngừng chơi đàn vì quá tập trung vào em. Em thấy mình có ảnh hưởng với anh thế nào chưa, Yoon Jeonghan.

– Anh biết những người khác đang nhìn anh một cách kì dị vì anh ngừng chơi đàn, nhưng anh chẳng quan tâm. Dù gì thì đó cũng là đám cưới của chúng ta mà. Rồi một khoảnh khắc anh bị kéo về thực tại và mỉm cười nhìn em. Rồi em cũng mỉm cười lại với anh. Và anh… anh lại rơi vào lưới tình của em lần nữa.

– Em cầm lấy cây saxophone và bắt đầu hòa nhịp. Em không rời mắt khỏi anh khiến anh lại ngây ra lần nữa. Bằng cách nào mà anh định thần lại được ấy nhỉ? Hóa ra là Seokmin dùng dùi trống gõ vào vai anh, nhờ đó mà anh có thể chơi tiếp. Tên khốn ấy. Nhưng chúng ta chằng thể rời mắt khỏi nhau nhỉ?

– Rồi chúng ra đứng dậy, đặt nhạc cụ xuống, và nắm lấy tay nhau. Anh vẫn nhớ tiếng reo mừng của Kelly. Soonyoung – người mà anh nghĩ hoàn toàn có thể bị bỏ tù vì dám làm điều này, nhưng rồi anh bỏ qua – mở đầu lễ cưới với lời nói không thích hợp tí nào. Hình như cậu ta nói cái gì mà “Những người ủng hộ quyền đồng tính, chúng ta tập trung lại ở đây để tổ chức lễ cưới không hợp pháp của hai tên khốn thích nhạc jazz.” Phải thế không?

– Chính nó. – Cả hai Jeonghan đồng thanh trả lời.

Seungcheol nói tiếp.

– Thằng đó cũng giỏi lắm. Rồi chúng ta đọc lời thề. Em trước. Em hứa sẽ làm bữa sáng vào mỗi thứ Bảy, hứa sẽ hôn anh mỗi sáng và tối, hứa sẽ cứu anh nếu anh rơi xuống nước vì anh không biết bơi, hữa sẽ ôm lại anh nếu anh ôm em thay vì phóng cho anh những câu cằn nhằn, hứa sẽ không bao giờ cắt tóc và để anh nghịch chúng, hứa sẽ…

– Geez anh có trí nhớ siêu phàm hay gì hả? – Jeonghan cằn nhằn.

– Anh nhớ mọi thứ về em. – Seungcheol tỉnh queo nói. – Rồi đến lượt anh. Anh đã hứa rằng… chết tiệt anh quên rồi.

Jeonghan cười nhẹ.

– Anh hứa sẽ chơi một trong những bản phối nhạc của mình khi em buồn. Anh hứa mỗi tối sẽ ghi âm câu chuyện hằng ngày cho em nghe. Anh hứa sẽ luôn ở bên em mỗi khi chúng ta gặp chuyện khó khăn. Anh hứa sẽ tự ủi đồ của mình thường xuyên hơn. Anh hứa sẽ không để đồ lung tung nữa. Anh hứa sẽ sắp xếp những đĩa than nhạc jazz theo thứ tự. Anh hứa sẽ bám dính em nhiều hơn nữa dù em thích và ghét chúng. Và nhiều, nhiều nữa.

– Ai đó đã hoàn thành bài tập của mình nhỉ? – Seungcheol bật cười.

– Em nhớ mọi thứ về anh. – Jeonghan vui vẻ nhắc lại.

– Tất nhiên rồi. Và chúng ta kết hôn, rồi hôn nhau. Anh có làm quá không nhỉ? Mà dù có quá thì anh cũng không xin lỗi đâu. Em là của anh và anh muốn tất cả mọi người biết điều đó. Sau đó chúng ta uống bia. Bob mang đến rất nhiều thùng từ Jackpot, và chúng ta vừa uống vừa khiêu vũ. Chúng ta nhận ra mình không giỏi ở việc khiêu vũ chút nào, vì anh cứ đạp lên chân em, còn em thì cứ vấp té. Vậy nên chúng ta quay trở về với nhạc cụ của mình và để khách mời tiếp tục việc khiêu vũ của mình.

– Chúng ta chính là ban nhạc cho đám cưới của mình.

– Cũng đúng. Rồi chúng ta ăn tiệc trong bếp. Mọi thứ như một mớ hỗn độn, nhưng là một mớ hỗn độn vui vẻ. Anh không thể ngừng ôm em mỗi khi có thể, và anh nhớ mình đã hôn em nhiều đến mức mặt em đỏ hết cả lên. Nhưng em trông rất dễ thương nên anh không thể phàn nàn gì. Chúng ta chơi thêm vài bản nhạc, uống thêm một ít, và ăn thêm nhiều ít.

– Anh nói thế vì anh đã say đến mức không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

– Em bắt được anh rồi. Anh là người chồng không thể nhớ nổi đám cưới của mình. Hài lòng chưa?

– Chưa. Anh vẫn chưa nói cho em biết anh cảm thấy thế nào trong suốt lễ cưới.

Lại một khoảng ngừng nữa.

– Anh cảm thấy may mắn. May mắn vì mình đã tìm thấy và yêu em, và xung quanh anh là những người thật sự yêu quý chúng ta. Đám cưới của chúng ta dù không hợp pháp, và không ai ngoài những người chứng kiến sẽ biết về nó, và anh… đã chết trong lòng một ít.

Trong máy phát ra tiếng loạt xoạt mà Seungkwan đã quá quen. Anh thường đoán đó là tiếng hai người xích lại gần và ôm nhau chặt hơn.

– Em thấy điều đó thật là ngu ngốc. Việc gay và lesbian kết hôn, cũng như có những quyền lợi hợp pháp, lại không được luật pháp chấp nhận. Chúng ta cũng là con người, không phải sao? Chúng ta cũng có quyền yêu ai mình thích, và em nghĩ luật pháp không nên can ngăn chuyện đó. Nó rất là khó chịu, khi mà chúng ta đã kết hôn nhưng cũng không hẳn là kết hôn.

– Anh cũng nghĩ thế. Chỉ là… nó làm anh đau lòng. Chúng ta đang hạnh phúc, và chúng ta cho phép mình như vậy, nhưng cả thế giới thì không. Anh luôn lo sợ lỡ như có ai đó phát hiện ra chúng ta, và chúng ta sẽ sống cả đời trong tù, và anh không thể ở bên em. Anh chỉ… chỉ muốn lễ cưới của chúng ta giống như những người khác. Nó là buổi lễ của tình yêu, lòng tin, và sự gắn kết, và nếu luật pháp không đồng ý, thì, kệ mẹ nó.

Tiếng nấc và sụt sùi phát ra từ đầu máy.

– Em… em khóc rồi. – Jeonghan nấc lên. – Nó thật. Nó rất thật, baby.

Seungcheol buông tiếng thở dài.

– Anh yêu em rất nhiều.

Click.

Seungkwan vòng tay ôm lấy Jeonghan chặt hơn, người đang khóc hết nước mắt. Phải mất mười lăm phút để chú ấy bớt khóc. Sau khi ngừng khóc, Jeonghan bỏ tay ra khỏi mặt. Đôi má của chú sưng đỏ còn đôi mắt đầy vẻ đau đớn, và Seungkwan không thể ngăn bản thân muốn ôm người ấy chặt hơn.

– Ta không sao. – Jeonghan thở dài, vỗ vai Seungkwan sau khi rời khỏi cái ôm. – Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao nó đặc biệt rồi đấy.

Seungkwan không tin được mà lắc đầu.

– Hai chú chơi nhạc trong chính đám cưới của mình?

– Chúng ta có tiêu chuẩn rất cao. – Jeonghan trả lời, cùng nụ cười có chút xấu hổ. – Và chỉ có chúng ta mới đạt được.

– Chú yêu chú ấy rất nhiều. – Seungkwan cẩn thận nắm lấy tay Jeonghan và siết nhẹ. – Hẳn là khoảng thời gian hai người bên nhau rất hạnh phúc.

Jeonghan nhún vai.

– Ta coi trọng từng khoảnh khắc ấy, dù là nhỏ nhất. Hồi đó giống như ở cùng với châu báu vậy. Là niềm hân hoan không thể tưởng tượng được, nhưng lúc nào cũng sợ nó sẽ bị cướp đi mất.

– Cũng có thể. – Seungkwan nói qua làn nước mắt. – Nhưng không ai có thể cướp đi những kỉ niệm.

——————————————————

Khi vừa về đến căn nhà bên bãi biển, Seungkwan phóng nhanh vào nhà, mở laptop, và bắt đầu viết như điên. Anh không ngừng để ăn hay ngủ, hay ra ngoài hít thở khí trời. Từ ngữ cứ thế tuôn trào trong anh. Anh không quan tâm bằng cách nào, nhưng cuối cùng chúng cũng xuất hiện sau nhiều tuần vắng mặt, và anh chào đón chúng như những người bạn cũ.

——————————————————–

Bản nháp đầu tiên của The Golden Hour được hoàn thành hai tháng sau đó. Cả cơ thể Seungkwan đau nhức vì phải khom lưng ngồi hàng tiếng đồng hồ trong nhà bếp. Anh càu nhàu đứng dậy vặn người và bóp khớp tay, cảm nhận được sự mệt mỏi dần tan biến qua từng tiếng rắc rắc của xương.

Sau khi ăn tạm vài miếng bánh mì nướng khô và trứng chiên cháy cho bữa tối, anh chạy xuống lầu, hướng xuống tầng hầm. Anh bước đến góc phòng, và nhặt chiếc hộp đen bí ẩn ở trong góc và đặt lên cây piano làm nó phát ra tiếng kêu như muốn phản đối việc anh vừa làm. Vặn số mở khóa trong bóng tối, Seungkwan nheo mắt hết sức có thể và cố gắng chỉnh số bằng ngón tay.

Anh không biết nhiều về saxophong hay Buescher hay bất kì loại nhạc cụ nào, nhưng anh chắc chắn cái thứ màu vàng trước mặt anh đây, được khắc dòng chữ A Present from Your Love *Món quà từ tình yêu của em* (31 tháng Mười Hai năm 1979), trùng với ngày cuốn băng cuối cùng được thu âm, là cây Buescher 400 Top Hat hoàn toàn mới.

———————————————————-

2015

Seungkwan vừa kí xong cuốn sách cuối cùng thì ban nhạc bắt đầu chơi nhạc. Là một bài nhạc jazz, có điều anh không biết đó là bài gì. Chỉnh lại tay áo, anh bước xuống sân khấu và lướt đến sàn nhảy, nơi có nhóm người đang trò chuyện với ly sâm panh trên tay và trang sức lấp lánh trên người.

– Cuốn sách rất là cảm động!

– Một tác phẩm cổ điển trong thời hiện đại.

– Tôi vừa mua hẳn bảy cuốn chỉ trong hôm nay thôi đó!

– Một tác phẩm tuyệt vời, quả là một câu truyện đẹp.

– Nghe đồn The Golden Hour sẽ chiếm toàn bộ những giải thưởng văn học danh giá.

– Biết đâu một giải Pulitzer sắp nằm trong tay.

Seungkwan đeo trên mình nụ cười tươi nhất và len qua đám đông, dừng lại bắt tay và tạo dáng chụp hình. Thỉnh thoảng anh lại đánh mắt về cánh cổng lớn, nơi vô số người đang bước vào, chẳng mấy chốc làm chật kín sảnh lớn của căn nhà tầng thượng thành phố New York.

– Có thể chú ấy chỉ hơi trễ thôi. – Anh tự nhủ, cẩn thận nhìn người tiếp tân mặc áo khoác vàng đang trao cho khách đến dự những lá cờ cầu vồng. Anh có thể nghe được những câu như “Love wins” hay “Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới” và “Đã đến lúc họ hợp pháp hóa vấn đề này” xung quanh mình, khiến sự bồn chồn trong anh ngày càng tăng cao. Chú Jeonghan chưa nghe tin hay sao? Có thể đó là lý do chú ấy lại đến trễ? Chú ấy đang tham gia lễ diễu hành quanh Time Square, cầm trên tay những tấm poster to lớn trong thời tiết thiêu đốt này?

– Nhân vật chính hôm nay đây rồi!

Jihoon vỗ lên vai anh, trên môi nở nụ cười hết sức tươi.

– Cậu có thấy cách tôi chơi chữ không? Nhận vật chính. Ha! Tôi quả là thiên tài mà.

Seungkwan đảo mắt một cách không khách sáo.

– Ừ đúng rồi.

– Mọi người đều trông khá là hài lòng. – Quản lý của anh đánh giá, nghiêng người về phía trước để người đối diện có thể nghe rõ giữa tiếng ồn của khách tham dự. – Mọi người đều nói về Pulitzer, nhưng chúng ta vẫn chưa thể chắc được. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên viết sẵn bài phát biểu lúc nhận giải đi, dù gì đó cũng là giải thưởng lớn…

– Chúng ta chỉ vừa bắt đầu tour kí sách thôi mà hyung. – Seungkwan than thở. – Chúng ta nói chuyện đó sau đi.

Jihoon nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu đồng tình.

– Cơ mà anh có thấy chú Jeonghan đâu không? – Seungkwan nhăn mày hỏi. – Em nghĩ chú ấy vẫn chưa tới.

– Hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa! – Jihoon gần như hét vào tai anh. – Ông ấy đã chờ việc này trong bao lâu? Bốn mươi năm? Và hôm nay cũng là ngày kỉ niệm của ông ấy! Cậu nghĩ ông ấy sẽ đến buổi tiệc sách nhỏ này sao?

Seungkwan đấm vào bụng Jihoon (anh nghĩ là nhẹ thôi, anh cũng không biết nữa), khiến Jihoon lùi lại sau khi lớn tiếng rủa xả anh, thân hình nhỏ bé của anh ấy bị đám đông nuốt chửng.

Khi ban nhạc chơi tới bài thứ mười lăm trong chiều nay, Seungkwan nhìn thấy Jeonghan ở đầu cầu thang. Chú ấy vui vẻ từ chối cây cờ cầu vồng từ người tiếp tân đang tròn mắt kinh ngạc – Seungkwan có thể hiểu được tại sao.

Jeonghan đang mặc bộ suit bảy màu rực rỡ cùng với đôi giày da trắng, trên mái tóc bạc là chiếc nón cói. Chú ấy trông rất vui vẻ và rạng rỡ như một cây kẹo, vừa đi xuống cầu thang vừa hét lớn “Tôi có thể tự hào nói rằng mình là gay!” và mọi người hò hét cổ vũ.

– Chú thật biết cách thu hút sự chú ý đó. – Seungkwan lầm bầm, giả vờ như bị đau lòng khi Jeonghan tiến tới chỗ anh.

Jeonghan cười lớn và vỗ nhẹ lên lên lưng anh.

– Hôm nay là một ngày vui mà Seungkwan. Một ngày rất vui. Đã bao giờ ta nói với cậu rằng ta để Seungcheol chọn ngày kết hôn chưa? Tên khốn đố. Ta yêu ông ấy rất nhiều. Và ông ấy hẳn sẽ rất yêu ngày này. Seungcheol hẳn sẽ rất yêu ngày hôm nay.

Seungkwan mỉm cười lắc đầu, ra hiệu cho Jeonghan ngồi xuống.

– Cháu nghĩ chú đã có một ngày quá điên cuồng rồi. Chú ngồi xuống đi, cháu sẽ đi lấy nước.

May là chú Jeonghan đồng ý làm theo. Chú ấy đặt cái thùng đen đựng cây Buescher lên bàn, và Seungkwan không để ý cho đến lúc đó. Anh bước đến quầy bar và quay lại với một ly nước và một ly sâm panh, đặt ly nước trước mặt Jeonghan.

– Ta thật ra muốn sâm panh. – Jeonghan than phiền, tay vuốt nhẹ chiếc hộp đen.

– Từ từ đã nào ông chú. – Seungkwan nói và một hơi uống hết nửa ly sâm panh.

Chú Jeonghan kể cho cho anh nghe mọi chuyện: về đường xá đông đúc thế nào, việc thời tiết nóng bức khiến mọi người hung phấn hơn ra sao, mọi người cổ vũ và reo hò ồn ào thế nào. Seungkwan chăm chú lắng nghe, bởi vì đây là một trong những lần ít ỏi chú Jeonghan không chỉ lắng nghe. Cả hai mắt chú sáng lấp lánh, chú suýt hất hộp saxophone xuống đất khi diễn tả những tấm banner to ra sao.

– Nhưng hôm nay cũng là ngày đặc biệt của cậu nhỉ? – Jeonghan cười. – Cảm giác khi trở thành tác giả của một cuốn sách bán chạy nhất nữa thế nào?

– Cháu chỉ có thể nói là mình rất biết ơn vì chú đã bán căn nhà đó. – Seungkwan cười.

Cả hai nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng nữa, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi Jihoon với những tràng chửi thề say xỉn khiến Seungkwan phải gọi bảo vệ đá ra ngoài. Khi ban nhạc chuẩn bị chơi tới bài thứ hai mươi, trong khi Seungkwan nhăn nhó thì Jeonghan vui vẻ vì đó là bài My Favorite Things.

– My Favortire Things không phải là bài cháu yêu thích. – Seungkwan càu nhàu.

– Thôi nào! Hãy thả mình vào giai điệu jazz đi cậu bạn của tôi. – Jeonghan khuyên, ánh nhìn dán chặt lên sấn khấu. – Người chơi saxophone đó cũng không tệ. Có điều hồi đó ta chơi tốt hơn.

Seungkwan để ý cái hộp trên bàn và cảm thấy trong cổ họng có gì chặn ngang. Một lúc sau, Jeonghan dời mắt khỏi sân khấu và cũng nhìn xuống cái hộp, thả một tiếng thở dài. Trên mặt ông hiện rõ sự bực bội, với đôi lông mày nhăn lại, và đôi môi mím chặt.

Seungkwan lắc lắc cái ly rỗng trên tay. Anh rất không muốn hỏi câu này nhưng vẫn hỏi.

– Chú có muốn chơi không? – “Chú đã sẵn sàng để chết chưa?”

Jeonghan yên lặng một lúc trước khi trả lời.

– Ừ – “Ta sẵn sàng rồi.”

– Vậy chú hãy ra đó cho mọi người thấy tài năng của mình đi. Chúc chú may mắn. – “Cháu hy vọng chú sẽ sớm được gặp chú ấy.”

Jeonghan nở nụ cười cảm ơn.

– Cảm ơn. – “Ta cũng hy vọng vậy.”

Seungkwan giúp Jeonghan lấy chiếc saxophone ra khỏi chiếc hộp nhung. Nó đã được đánh bóng và chỉnh âm lại – điều Jeonghan làm mỗi tháng vì không thể chơi nhạc. Nhưng hôm nay, chú ấy tự tin đeo dây lên vai và sải bước đến sân khấu, với Seungkwan đi sau lưng.

– Cậu nên nói vài lời trước đi. – Jeonghan thì thầm khi những nốt nhạc cuối của bản My Favorite Things ngân lên. – Ta không nghĩ họ thích việc có một người khác chơi saxophone cắt ngang họ.

Seungkwan gật đầu và nhẹ nhàng bước lên sân khấu khiến đám đông reo hò cổ vũ. Anh nở nụ cười thường nhật và hắng giọng trong khi người hát chính đưa mic cho.

– Xin chào mọi người. Tôi có một vài lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui trong ngày đặc biệt như hôm nay, cho cả tôi và nước Mỹ. Điều này rất có ý nghĩa với tôi, và tôi luôn biết ơn sự ủng hộ của mọi người.

Tiếng vỗ tay vang đầy phòng, rồi giảm bớt khi Seungkwan tiếp tục nói.

– Một người bạn của tôi hôm nay cũng đến. Chú ấy là một người chơi saxophone tài năng và tôi muốn tất cả chúng ta có thể tận hưởng âm nhạc qua bài hát I Wanna Be Loved by You. Hãy cùng vỗ tay cho Yoon Jeonghan!

Một tràng pháo tay nữa, và tiếng cổ vũ lớn hơn khi Jeonghan bước ra từ bên sân khấu, khi khách mời nhận ra bộ suit cầu vồng của ông. Seungkwan tránh sang một bên và đứng đó xem, hai tay khoanh trước ngực, nín thở nhìn Jenghan đặt những ngón tay lên phím kèn…

Và bắt đầu chơi nhạc.

Seungkwan đã nghe rất nhiều nhạc jazz qua những bản nhạc mà chú Jeonghan ép nghe cả năm qua, nhưng việc nghe chính chú ấy chơi nhạc lại rất, rất đặc biệt so với những nghệ sĩ saxophone nổi tiếng khác mà Seungkwan từng nghe tên. Cách chú chơi như ở một thế giới khác – Mỗi phím kèn được ấn bởi những ngón tay chuyên nghiệp và chậm rãi, đôi mắt chú nhắm lại, đắm chìm bản thân vào nhạc jazz, cảnh tượng đẹp nhất mà Seungkwan từng được chứng kiến.

Đám đông hòa giọng cùng ban nhạc, nhưng có thể thấy Jeonghan là người tỏa sáng nhất. Ông như đang ở căn nhà của mình, đứng trên sân khấu, hít thở không khí jazz. Seungkwan ước gì mình có thể làm ngưng đọng thời gian ngay khoảnh khắc này: không còn Yoon Jeonghan già cỗi, đau yếu, sống ở viện dưỡng lão, mà là một Yoon Jeonghan tràn đầy năng lượng, một nghệ sĩ saxophone gay đầy tự hào, một Yoon Jeonghan yêu Seungcheol.

Đối với Seungkwan, bài hát kết thúc quá sớm, nhưng chính lúc đó, Jeonghan còn hơn cả khó thở. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng cúi chào khán giả và ban nhạc trước khi chậm rãi tiến về bên cánh gà, như thể từng bước chân rút cạn sức lực của bản thân, mà có khi là thế thật.

– Chú Jeonghan? – Seungkwan nghi ngờ gọi.

Ông ngay lập tức ngã vào người nhà văn, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, cổ họng đỏ bừng, và không ngừng thở dốc. Seungkwan hoảng sợ và cẩn thận đặt Jeonghan nằm xuống sàn, cây Top Hat vẫn được những ngón tay dài và trắng bệch nắm chặt.

– Đó… là… dành… cho… Cheol – Ông khó nhọc nói, những ngón tay nắm lấy cổ tay Seungkwan, yếu ớt nắm lấy nó.

Tim ông đập liên hồi trong lồng ngực, và Seungkwan đang rất muốn khóc, nhưng anh không thể. Thay vào đó, anh đưa tay nắm chặt tay Jeonghan, nghiến răng để chúng không đập lập cập vào nhau.

– Vâng là cho chú Seungcheol. Chú chơi rất tuyệt đó chú Jeonghan. Quá tuyệt vời. Chú ấy hẳn rất tự hào về chú.

Cho dù là trong lúc này thì Jeonghan vẫn có thể nở nụ cười, yếu thôi nhưng vẫn rất tươi, nụ cười tươi nhất thế gian.

– Cậu có thể… giữ nó…

Jeonghan gõ ngón tay lên cây saxophone.

– Ta… không cần… mang nó… về…

– Cháu nhận, chú Jeonghan. Cháu nhận. Cháu cũng muốn đưa chú về nhà nữa.

Biết quá rõ anh đang nói về nhà nào, Jeonghan nở nụ cười lớn.

– Cảm ơn. – Ông thì thầm, nấc lên, rồi khóc. – Vì tất cả.

Yoon Jeonghan mất cùng với người bạn của mình. Seungkwan nghĩ là chú ấy đã mãn nguyện.

————————————————————–

Căn nhà bên bãi biển vẫn im lặng như thế khi anh trở về. Anh đặt cây saxophone lên ghế sofa, đánh một tiếng thở dài. Đám tang vừa kết thúc một tiếng trước, nhưng Seungkwan vẫn đắm chìm trong thời gian và mất mát.

Anh mở một chai rượu và nốc một hơi, tận hưởng sự rát nơi lưỡi và cảm giác cháy cổ họng. Anh quay trở lại phòng khách và ngồi xuống cạnh cây Buescher.

Những hộp đựng băng được xếp gọn gàng trên bàn cà phê. Seungkwan đặt chai rượu uống dỡ xuống và lục những cuốn băng, lấy ra cuốn băng đầu tiên, 15 tháng Năm năm 1972, cho vào đầu máy, và nhấn nút play.

27 tháng Sáu năm 2015: Anh lại tham gia vào một chuyến đi ngàn vàng cảm động và thấm đẫm nước mắt hơn.

– END –

————————————————-

Đây là cái shot dài nhất mà mình từng trans, hơn 11k từ hahaha ;;;; Không hiểu sao cái fic này mình chật vật trong lúc trans, tốn rất nhiều thời gian và thật sự mình cũng chưa hài lòng 100%. Có thể là do mình chưa tìm được cách gọi cho từng nhân vật, mình vẫn còn hạn chế trong vốn từ vựng, cũng như mình chưa tìm được style riêng của bản thân. Biết đâu sau này đọc lại mình có thể sửa cho hài lòng hơn haha.

 

Advertisements

4 Replies to “Fanfic – The Golden Hour”

    1. Có thể vì nó buồn quá nên lúc trans tôi cứ cảm thấy không yên trong lòng 😅 Sợ không thể hiện được cái cảm xúc của tác giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s